phản công, nếu chư vị có thể đứng vững, loại thứ ba… thậm chí đủ các loại
sau đó có thể thủy đáo cừ thành.”
Lúc này, có người hỏi: “Vương gia, tấm màn đen hoàng thương lớn nhỏ
tham ô, quan thương các nơi cấu kết, còn vén hay không?”
“Lấy chiến sự và quốc kế dân sinh làm chính, nhưng nếu có tiểu nhân
khăng khăng chặn đường, cũng không cần bấm bụng chịu, làm tốt việc chư
vị nên làm, về phần việc khác… trời sập ta gánh cho chư vị.” Trường Canh
phất tay, “Thôi đi làm việc đi, ngày mai cho ta một chương trình.”
Y vừa dứt câu, tựa như một tiếng cam đoan dứt khoát, cả Sở quân cơ, Linh
Xu viện, Ban vận hà… Cự cổ nắm giữ rất nhiều tài lực, tân quý trong triều
chiếm nửa giang sơn, tất cả đều vây quanh chủ tâm cốt này mà chuyển
động đâu vào đấy, mỗi người một việc.
Năm ngày sau, Giang Sung phủi sạch án trên người, quan phục nguyên
chức, trú quân Lưỡng Giang phát hịch văn “thảo phạt di khấu, giành lại cố
thổ” , trong vòng năm ngày giao hỏa ba lượt với quân Tây Dương, một
bước cũng không nhường.
Cùng lúc đó, Cố Quân hạ lệnh điều chỉnh kết cấu trú quân toàn cảnh, trong
vòng một ngày phát liền bảy thẻ lệnh, toàn bộ phải lập hồ sơ ở Sở quân cơ,
khiến Sở quân cơ hành tẩu thực sự thành “hành tẩu” , lúc đi qua có thể
cuốn lên một cơn gió nhẹ.
Vào lúc canh tư, Trường Canh mơ mơ màng màng gục lên bàn chợp mắt
chốc lát, ngủ không say – do Ô Nhĩ Cốt, hiện giờ dù y muốn gặp một cơn
ác mộng hơi rõ, cũng phải chờ đủ “thiên thời địa lợi nhân hòa” , nếu không
cơ bản toàn mấy giấc mơ lộn xộn, tiếng lật sách cách vách hơi lớn cũng có
thể đánh thức y.
Ô Nhĩ Cốt danh là tà thần, trong hầu hết tình huống, lúc vừa thức giấc trong
lòng y tràn đầy xao động và lệ khí, song hôm nay, tiếng bước chân ngoài
cửa đánh thức Trường Canh, y ngồi bật dậy, tim lại đập lộn xộn một cách