Trường Canh không chần chừ nữa, cầm áo choàng lên, phân phó: “Người
đâu, chuẩn bị ngựa!”
Mọi người thấy y hớt ha hớt hải, cho rằng y có việc gì gấp, vội vàng chuẩn
bị ngựa nhường đường, để y một thớt ngựa rẽ bụi mà đi.
Y đến thiền viện Hộ Quốc tự, nơi đây sơn tự vắng vẻ, cửa nẻo đóng kín, gió
thu thổi qua làm lá cây bay tung lên, chỉ có một ngọn phong đăng ngoài cửa
nghiêm nghị mà đứng đó, ánh lửa hơi chập chờn, bốn bề ẩn giấu một mùi
hương thoang thoảng.
Liễu Nhiên hòa thượng vốn đã ngủ, lúc Trường Canh xông vào, kinh văn
trên bàn bị gió cuốn vào thổi bay lả tả khắp nơi, Liễu Nhiên đại sư giật nảy
mình, trợn mắt há mồm nhìn Nhạn vương đem gió lạnh vào.
Trường Canh đáy mắt hơi đỏ, ngồi xuống hỏi: “Trà, có không?”
Liễu Nhiên khoác thêm tăng y, lục ra một gói trà khổ đinh trong ngăn tủ
bằng gỗ cũ nát, đun nước.
Tuy rằng nhà hở gió lùa, chén bát thủng lỗ, nhưng hòa thượng nấu nước
pha trà một loạt động tác không nhanh không chậm, lặng yên không một
tiếng động, không hề tiếp xúc với ánh mắt y, khói trắng mù mịt bốc lên,
không khỏi gợi nhớ tới đám hỏa cơ cương giáp nổ đùng đùng, mau chóng
đông thành từng giọt nước trên nóc nhà thấp lè tè, theo xà nhà đặc biệt
chậm rãi trượt xuống cuối, nhỏ vào cái bát be bé treo cao, réo rắt “tóc” một
tiếng.
Ánh mắt Trường Canh đi theo một vòng quá trình từ hơi nước đến giọt
nước, bắt đầu từ bình gốm cũ nát, cuối cùng rơi vào cái bát nhỏ tróc sơn ở
góc tăng xá. Trường Canh khe khẽ thở ra một hơi, trái tim nôn nóng như
nước sôi chậm rãi trầm xuống.
Liễu Nhiên hòa thượng dùng nước sôi pha một chén trà khổ đinh đặt trước
mặt Trường Canh.
Chỉ ngửi thôi cũng cảm thấy đắng.