Trường Canh cau mày uống cạn chén trà khổ đinh, lẩm bẩm: “Mỗi người
đều lấy y làm chỗ dựa, nhưng có ai thương y đau bệnh? Ta nhiều lúc nhớ
tới, thật sự là…”
Nói đến đây, y lơ đãng chạm tới ánh mắt có một chút thương xót của hòa
thượng câm, lập tức kiềm chế cúi đầu cười nói: “Lại lắm lời rồi, ta nên phối
thêm ít an thần tán nữa.”
Liễu Nhiên hòa thượng nhận ra y chỉ muốn yên tĩnh một chút, liền không
nhiều lời nữa, lấy mõ dưới gầm bàn lên, hơi nhắm mắt lại, chốc chốc gõ
một cái, trong tăng xá con con chỉ còn lại tiếng mõ và tiếng nước nhỏ,
Trường Canh trong thanh âm này ngồi trên sập nhắm mắt nghỉ ngơi, mãi
đến hửng sáng mới cáo từ.
Lúc gần đi, Liễu Nhiên đột nhiên gõ bàn, thu hút ánh mắt Trường Canh, ra
dấu nói: “Điện hạ, lần đó khi ngài hội kiến Đỗ công, tiểu tăng may mắn
bàng thính, trong lòng có chút việc nghĩ không thông.”
Khóe mắt hơi thâm của Trường Canh run nhẹ, y nhướng một bên mày.
Liễu Nhiên nói: “Điện hạ bảo rằng, lợi ích trên đời cộng lại chỉ to bằng cái
bánh, ai cũng muốn chiếm nhiều một chút, điều này vốn không liên quan
đến thiện ác, chỉ là cách của một số người muốn chiếm nhiều là thuận thế
mà làm, họ có thể vừa thúc cái bánh này to hơn, vừa mở rộng thế lực của
mình, loại người này có thể đặt nền móng cho quốc thái dân an, một số kẻ
lại là nghịch thế mà làm, chỗ hắn chiếm cứ đã mốc meo, lại còn muốn để
nhiều nơi cùng mốc hơn, loại người này chỉ có thể dẫn đến họa hoạn, hiện
giờ hơn nửa cái bánh nằm trên tay cựu thế gia môn phiệt, chúng ta cần làm
là đập tan cục diện này, cạo sạch từng chút nấm mốc trên giang sơn- “
Trường Canh hỏi: “Sao thế đại sư, có gì không đúng à?”
“Không hề,” Liễu Nhiên lắc đầu, ống tay áo rộng thùng thình theo thủ thế
của hắn phát ra tiếng “sột soạt” nho nhỏ, “Chỉ là tiểu tăng đang nghĩ, trong
thiên hạ, đâu chẳng là vương thổ, pháp lệnh kích trống dung kim ngày xưa
mồn một trước mắt, Vương gia vất vả tiến hành hết thảy, chưa biết chừng