một phong pháp lệnh là có thể hoàn toàn thay đổi, các việc đã làm, có thể
cũng chỉ là hoa trong gương trăng đáy nước.”
Ngón tay Trường Canh đặt trên bàn gõ nhẹ vài cái, trên mặt không hề dao
động, hiển nhiên những gì Liễu Nhiên nói y đã sớm tính đến.
“Đại sư nói đúng.” Y hạ mi mắt tuấn tú, khẽ nở nụ cười.
Khuôn mặt nghiêng ấy lại thật sự giống một tà thần bức người trong đồ
đằng.
Tim Liễu Nhiên đập mạnh hai phát, nhất thời miệng lưỡi hơi khô, chớp mắt
liền minh bạch – Nhạn vương thoạt nhìn là đang tranh đoạt thánh tâm với
thế lực cựu thế gia, ý đồ chân chính đằng sau thật sự là như vậy sao?
Chương 120: Hi vọng
Tào Xuân Hoa sau khi nhận được Lâm Uyên mộc điểu không dám trì hoãn,
lập tức bàn giao công việc trong tay, nhanh chóng lên đường đến trú địa
Lưỡng Giang.
Vừa tới gần nơi đóng quân, Tào Xuân Hoa liền cảm thấy sự túc sát từ
không trung ẩm ướt âm lãnh hất thẳng vào mặt, ẩn ẩn lộ ra mùi khói thuốc
súng, hắn không tự chủ được thẳng lưng lên, hát hò cũng chẳng màng, cũng
không nháy mắt đưa tình nữa, cố ra vẻ đàng hoàng. Chỉ thấy nơi đây trạm
gác nghiêm ngặt, tất cả quan binh trong ca trực ngay cả một lần châu đầu
ghé tai cũng không có, bốn bề yên ắng không một tiếng động, chỉ có chỗ
luyện binh theo lệ ở không xa hò hét rung trời.
Tào Xuân Hoa dụi mắt, nhất thời còn tưởng mình lại nhìn thấy một Huyền
Thiết doanh.
Vừa tới gần nơi đóng quân, liền có vệ binh trong ca trực chặn hắn lại, Tào
Xuân Hoa không dám đùa giỡn dưới quân uy của Cố Quân, vội theo quy củ
lấy ra lệnh kiện thông hành của Sở quân cơ. Tốp vệ binh kia trung bình
chẳng qua mười tám mười chín tuổi, sau khi kiểm tra lệnh kiện không có
vấn đề, vừa không nịnh nọt cũng không thất lễ, một người bước ra khỏi