Chính lúc này, thân binh soái trướng đi ra nói: “Tào công tử, Đại soái mời
ngài vào.”
Tào Xuân Hoa định thần lại, cất bước đi vào soái trướng, vừa nhìn liền thấy
trên mũi Cố Quân đeo một mảnh kính lưu ly đặc biệt cợt nhả, điêu hoa đủ
các kiểu sau tấm kính lấn lướt hơn hẳn, từ mũi chạy thẳng vào tóc mai, cơ
hồ che khuất non nửa khuôn mặt y, không giống kính lưu ly, trái lại giống
mặt nạ hơn.
Tào Xuân Hoa ngẩn người, phản ứng đầu tiên trong lòng là “mắt Đại soái
sao vậy”.
Nhưng trong soái trướng đang bàn chính sự, Tào Xuân Hoa nhất thời không
dám tiến lên quấy rầy.
Thẩm Dịch và Diêu Trấn đều có mặt, Diêu Trấn đang đọc một phong thư
của người Tây Dương: “Đám Tây đó nói chúng là dựa trên mong muốn hữu
bang hài hòa, hết sức chân thành đến hỏi ý, liệu có thể vạch bốn quận
Giang Nam vào khu qua lại, cho phép trú quân tự trị, bảo vệ lợi ích của
Dương thương, ngày sau nên trở thành ràng buộc trong thông thương hải
vận của song phương… A, chúng còn nói mình yêu mảnh đất này, không
muốn để đất đai màu mỡ phải chịu chiến tranh tàn hại nữa.”
Thẩm Dịch: “Ngày hôm qua còn ba quận, sao hôm nay lại thêm một nơi
rồi?”
Diêu Trấn nhìn y vẻ bất đắc dĩ: “Có thể là vì ‘rất yêu’ chăng?”
“Yêu con mẹ nó.” Cố Quân trên mặt đeo kính lưu ly vừa nhã nhặn vừa cợt
nhả, lời nói lại không giống người lương thiện, “Yêu cái đếch gì? Đến lượt
bọn chúng yêu chắc?”
Thẩm Dịch: “…”
Quả thực không cách nào tiếp lời.
Tào Xuân Hoa nhất thời không nhịn nổi, bật cười thành tiếng.