mặt hắn tức khắc đỏ hơn, gáy mướt mồ hôi, cảm thấy bất kể Cố Quân nói
gì hắn đều có thể đáp “được được được”.
Chờ tới khi choáng váng ra khỏi soái trướng, Tào Xuân Hoa mới giật nảy
mình – khoan đã, không phải Nhạn vương phái mình tới trông nom Đại
soái à?
Sao hắn vừa mới dừng chân, dăm ba câu đã bị Đại soái lừa đến biên cảnh
Tây Nam rồi?
Ban nãy Cố Quân còn đặc ý bảo hắn là việc này cơ mật, đi ra soái trướng là
nát trong bụng, ngay cả Sở quân cơ cũng không được báo lên…
Bảo hắn trở về phải ăn nói làm sao!
Thẩm Dịch tự mình sắp xếp cho Tào Xuân Hoa thất hồn lạc phách, bấy giờ
mới quay lại tìm Cố Quân. Diêu Trấn đã về, trong soái trướng đèn đuốc tối
om, Cố Quân gác chân lên ghế đẩu, hai tay khoanh trước ngực, chẳng biết
đang nghĩ gì – từ sau khi bắt đầu không nghe thấy, y thiếu rất nhiều phiền
nhiễu khi mắt nhìn tứ lộ tai nghe bát phương, rất dễ tập trung vào mạch suy
nghĩ của mình.
Gió lạnh lùa vào khi Thẩm Dịch đẩy cửa tiến vào kinh động y, Cố Quân lúc
này mới ngẩng đầu lên: “Sắp xếp xong chưa?”
Thẩm Dịch gật đầu, hỏi: “Rốt cuộc là ngươi thật sự muốn dùng Tiểu Tào,
hay sợ hắn báo tin cho Nhạn vương điện hạ?”
“Ta là người công tư bất phân như vậy?” Cố Quân nhướng mày, song
không đợi Thẩm Dịch áy náy xin lỗi, y lại nói, “Đều có.”
Thẩm Dịch: “…”
Thật là chưa thấy ai phân công tư như vậy.
“Chúng ta vừa khai chiến, trong triều tất nhiên sinh biến, với tình hình của
y vốn không nên quá nhọc lòng, tình huống hiện giờ cũng là bất đắc dĩ,
đừng để y phân tâm thêm vì chút sai lầm nhỏ ở chỗ ta. Ngoài ra, chuyện