liên tục trốn trốn tránh tránh nghe nói mình có thể biến thành phàm nhân
vậy. Nhưng sau khi về kinh, y vừa như mưa rào gió giật chuẩn bị bày mưu,
vừa như đi dây thép mà ứng phó các loại chính địch, thật sự có phần không
lo được việc khác, cho đến lúc này gặp Trần Khinh Nhứ, mới nhặt tâm tư
cũ lên.
Trần Khinh Nhứ chưa bao giờ thích kéo dài, vừa thấy Trường Canh, chưa
kịp chào hỏi đã nói ngay một câu: “Chữa được.”
Chỉ hai chữ, đóng đinh Trường Canh tại chỗ một lúc lâu, cho đến khi một
hơi nén trong ngực dùng hết rồi, y mới chậm rãi thở ra, bình tĩnh xoi mói:
“Ngoan tật ra khỏi bụng mẹ không lâu đã ăn sâu bén rễ cũng có thể chữa
à?”
Trần Khinh Nhứ gật đầu: “Có thể.”
Tay Trường Canh giấu trong ống tay rộng của triều phục co giật mạnh một
phát, giọng điệu vẫn bình tĩnh bức người: “Người ta nói tà thần là đem máu
thịt hai người hợp làm một, ta đây từ nhỏ chính là hai người, làm sao…
Trần cô nương cũng có thể tách ra à?”
Trần Khinh Nhứ hiếm thấy mỉm cười: “Thời gian phải hơi dài, chỉ sợ điện
hạ phải chịu khổ một chút.”
Trường Canh thấp thỏm hỏi: “Thế Tử Hi…”
Trần Khinh Nhứ: “Trong bí thuật thần nữ có ghi chép liên quan, nhưng
cách dùng thuốc không giống với chúng ta, ở chỗ ta còn rất nhiều thứ cần
khảo chứng, phải chờ ta chỉnh lý rõ ràng đã.”
Trường Canh hít sâu một hơi, tim đập sắp làm vỡ ngực, nhất thời quên cả
trời trăng, quay đầu muốn đi ra ngoài, hận không thể lập tức cho Cố Quân
biết, đi hai bước lại đột ngột dừng chân, đập đầu mình một phát, nghĩ: “Hồ
đồ, không thể cho y biết, chiến trường đao kiếm không có mắt, trong lòng y
vừa buông lỏng, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm thế nào?”