mù mờ, không nôn nóng như thường ngày, ngược lại vừa hoảng loạn vừa
khổ sở, trên tay áo còn dính một giọt nước mắt.
Đúng lúc này, ngoài cửa có người nói: “Vương gia, Giang Nam gửi thư
tới.”
Trường Canh bình tĩnh hít sâu một hơi: “Cầm vào đây.”
Vẫn là động tác lớn của Cố Quân – y định tăng binh ở Tây Nam, không nói
nguyên do, chỉ báo rõ ràng rành mạch trận địa trú quân, Thống soái, phối
hợp quân chủng, đường vận chuyển lương thảo. Trường Canh vội vàng
xem xong, không rành bố cục chiến lược lắm, chẳng tìm ra nguyên cớ gì,
bèn theo lệ thường xử lý bỏ sang một bên lưu giữ.
Sau đó y mới phát hiện, bên dưới còn đè một phong tư tín của Cố Quân cho
mình.
Nói là tư tín, kỳ thực chỉ là một tờ giấy, không đầu không đuôi viết: “Đã
lâu không gặp, rất nhớ mong.”
Thư của Cố Quân hoặc phong lưu, hoặc hạ lưu, hoặc là cợt nhả ngầm hay
công khai, rất ít nghiêm trang nói một câu “ta nhớ ngươi” , Trường Canh
lập tức giật mình một chút, cơn buồn ngủ tiêu sạch, cảm thấy lời trên giấy
như hóa thành một mũi tên đâm xuyên ngực, không hề có vật gì giảm lực
mà xuyên qua người y.
Y chỉ hận không thể lập tức nuốt lại hào ngôn tráng ngữ lúc trước từng nói,
việc quân cơ quân kiếc gì đó ném hết sang một bên, bất chấp tất cả mà đến
gặp Cố Quân.
Nhưng điều đó là không thể.
Trường Canh chợt nắm tờ giấy ấy trong tay, lát sau cẩn thận cuộn lại, cất
vào hà bao, cố gắng tĩnh tâm, xem kỹ một lần các điều lệ của Long An
ngân trang do Sở quân cơ phác thảo, song những chữ viết nắn nót đó ngang
dọc trước mắt y, lại không một chữ nào lọt vào mắt, một nén nhang sau, y
cơ hồ đứng ngồi không yên.