Lý Phong không thèm ngó ngàng tới họ, cứ để cho quỳ, quay sang Đại lý tự
khanh: “Giang Hàn Thạch xuất thân Đại lý tự, tính ra cũng là thủ trưởng
tiền nhiệm của ngươi, cho ngươi tra cựu án của hắn ngươi liền không hạ
thủ được? Tính kéo dài tới tết à?”
Tai bay vạ gió, Đại lý tự khanh không dám hó hé tiếng nào, cùng quỳ
chung với láng giềng Sở quân cơ.
Lý Phong lần lượt lôi đầu đám trọng thần ra mắng xối xả, Phương Khâm là
thiểu số không có can hệ gì, được Hoàng thượng nói dăm ba câu rồi buông
tha – so với Nhạn vương quỳ xuống không cho đứng dậy nữa, thái độ của
Lý Phong với hắn cơ hồ là ôn hòa, chỉ nói một câu: “Phương ái khanh,
quân Tây Dương lai giả bất thiện, chúng ta cũng không thể do hậu cần mà
rơi xuống hạ phong, ngươi quản Hộ bộ, phải quan tâm hơn.”
Phương Khâm không thể làm gì được, đành phải cúi đầu đáp “vâng” , tựa
như bị xối một gáo nước lạnh từ đầu đến chân – hắn ý thức được rằng, qua
đêm nay, âm mưu mình chuẩn bị thời gian dài sẽ phải hủy trong một sớm.
Sở quân cơ cửa nẻo vắng hoe một lần nữa trở nên bận rộn, lại bắt đầu ngày
qua ngày thâu đêm suốt sáng.
Nhạn vương quay về Sở quân cơ làm chuyện đầu tiên chính là dặn mọi
người: “Gần đây biên cương căng thẳng, mong chư vị lấy quốc sự làm
trọng, có đôi khi uất ức nên chịu cũng phải chịu, dày quá sẽ nứt, uất ức đến
cuối tự có đáp đền, nhớ lấy câu này của ta. Bên phía Hàn Thạch huynh chư
vị cũng yên tâm, hôm nay Hoàng thượng đã lên tiếng, chẳng mấy hôm nữa,
y tự nhiên sẽ bình an vô sự.”
Mọi người lặng ngắt như tờ nhìn y.
Trường Canh tiếp tục: “Trò phong hỏa phiếu không thể chơi nữa, hãy nghĩ
xem phải làm thế nào với Long An ngân trang, trước đây ta từng nói phải
lấy ba thứ của những người đó – hiện ngân trong tay, đất đai dưới chân, và
kẻ sĩ khắp thiên hạ, loại đầu đã nắm chắc, loại thứ hai lung lay gốc rễ, ắt bị