“Chủ soái quân địch cao tuổi, là người thận trọng chặt chẽ, rất khó lừa gạt,
song cũng cẩn thận, nếu hôm nay đánh với ta là tên trâu bò Hà Vinh Huy
của Huyền Thiết doanh chúng ta, cho dù chủ hạm hoàn toàn nổ hắn cũng sẽ
cướp một con thuyền nhỏ đến liều mạng, thế thì thật sự không dễ xử lý
đâu.” Cố Quân thấp giọng nói, vô thức dụi mắt – tầm nhìn đã mờ, ban nãy
thần kinh kéo căng không chú ý tới, lúc này mới ý thức được mình nên
uống thuốc rồi, y nở nụ cười với Diêu Trấn chưa hết hoảng, phân phó,
“Quay về!”
Quay lại soái trướng, Cố Quân không dám nghỉ ngơi, y phải bổ sung một
bản chiến báo khẩn cấp cho triều đình, còn phải điều phối chiến bị, để tránh
lại xảy ra tình huống giật gấu vá vai thế này, bởi vậy đành phải kêu người
sắc cho y một bát thuốc trước, vừa chờ dược hiệu vừa mài mực suy tính
thời gian sắp tới xử lý quân Tây Dương thế nào, đột nhiên, một cơn đau
nhói sinh ra từ chỗ lưng và gáy ban nãy ở trên thuyền bị đụng bầm, Cố
Quân run tay, đá mài mực lại tuột tay rơi xuống.
Y cắn răng, giơ tay chống bàn, chờ đợi cơn đau này qua đi.
Nhưng lần này đau đớn tới đặc biệt dữ dội, giày vò y suốt non nửa canh
giờ, lưng bết mồ hôi lạnh, mới dần dần tê lặng giảm bớt.
Lúc này, Cố Quân phát hiện một vấn đề nghiêm trọng.
Tầm mắt và thính lực vốn nên rõ lại lần nữa của y, không hề khôi phục.
Chương 119: Tương tư
Lòng Cố Quân chợt chùng xuống, giây lát sau y bỗng nhiên ý thức được
điều gì đó, hơi ngỡ ngàng cúi đầu nhìn bát thuốc mờ mờ trước mắt.
Y không kinh hoảng thất thố, bởi vì sớm biết sẽ có một ngày như vậy,
nhưng nhất thời cũng khó mà hoàn toàn chấp nhận – mỗi người đều biết
mình sớm muộn cũng phải chết, song đến lúc nhắm mắt, đại đa số vẫn sẽ
không cam tâm tình nguyện.