Vừa vặn lần này thi Hương không được coi trọng lắm, cả nước đều đang
bận rộn đánh giặc kiếm tiền, chẳng ai quản đám thư sinh bách vô nhất dụng
này, liền lập tức có kẻ nảy sinh mưu đồ trên đây.
Kết quả là nhổ củ cải lôi cả bùn lên, tạo ra một vụ đại án gian lận liên quan
chín tỉnh, chấn động cả nước.
Phương Khâm vất vả lắm mới áp chế được đám gậy chọc cứt lúc nhúc bên
cạnh, chưa được mấy hôm an ổn, liền bị tấu chương của hai viện như tuyết
rơi ập xuống đầu.
Kiểu nhân vật đặc thù như hai viện thanh lưu bất đồng với Nhạn vương,
đảng Nhạn vương trước nay cần thiết thực, làm gì cũng có mục đích, tranh
quyền đoạt thế có trật tự, rất nhiều hành vi có thể đoán trước. Nhưng đám
thanh lưu mắt cao hơn đầu, coi công danh lợi lộc là cặn bã này rất nhiều lúc
lại hoàn toàn là “tố vì thích tố” – đây là nghề của họ, danh vọng cá nhân
chung một nhịp thở với tố ngã bao nhiêu người.
Công tử ca gia thế hiển hách rất ít vào hai viện, bởi thế đám quái thai này
hầu hết xuất thân sĩ tử hàn môn. Mà khoa cử gian lận đụng vào lại vừa vặn
là lợi ích của sĩ tử hàn môn.
Chó điên hai viện lâu lắm rồi không cắn ai nhất thời như tập thể bị giẫm
đuôi, xù lông sủa điên cuồng, mỗi ngày đều đang chửi bới, đổi đủ cách
chửi, ép Lý Phong nghiêm tra, dáng vẻ như tra không hài lòng là dàn hàng
đâm đầu chết trên cột bàn long của đại điện luôn vậy.
Sư yên tĩnh ngắn ngủi mà giả dối bị đập tan.
Đại quan chín tỉnh, không biết bao nhiêu quan hệ rắc rối khó gỡ bị cuốn
vào, trong đó thậm chí bao quát em trai không nên thân của Phương Khâm.
Ấu tử trưởng tôn đều là mệnh căn của lão đầu, ngay cả Phương đại học sĩ
lâu không hỏi thế sự cũng bị kinh động, Phương Khâm đối với ai đều có thể
hư dĩ ủy xà, nhưng với cha ruột lại không thể, thế là đầu to lên gấp đôi.