Phương Khâm thở dài: “Khó lắm, Nhạn vương là hạng hổ lang, một khi cắn
được cổ con mồi, hắn sẽ không nhả ra.”
Phụ tá nọ nhẹ nhàng cười nói: “Đại nhân, tôi nghe người ta nói cải cách của
Nhạn vương điện hạ chưa từng triệt để hoàn thành, còn có hàng trăm điều
đang tranh luận ở trong triều, tôi thấy hắn đã quá nóng vội, bước đi này quả
là thông minh bị thông minh hại.”
Phương Khâm dừng chân, nghe ra người bên cạnh có ý ra vẻ khôn ngoan.
Phương phủ nuôi rất nhiều phụ tá, nhưng đại đa số chỉ chơi cờ bàn suông
với lão đầu Phương đại học sĩ kia, có thể nói chuyện trước mặt Phương
Khâm thì không được mấy, hiếm khi bắt được một cơ hội, đương nhiên liền
muốn xuất đầu.
Phương Khâm vuốt râu: “Sao lại nói thế?”
Phụ tá nọ thấy cơ hội đến, dốc hết những lời chuẩn bị sẵn: “Hiện giờ việc
đã đến nước này, phản án chỉ sợ là không có cơ hội, sao ta không rút củi
dưới đáy nồi? Trực tiếp nghĩ mọi cách hủy tân lại pháp của Nhạn vương?”
Phương Khâm còn tưởng hắn có cao kiến gì, nghe vậy mau chóng chặt đứt
hi vọng may mắn trong lòng, lạnh lùng nói: “Khoa cử gian lận ở các đời
đều là trọng tội mất đầu sung quân, liên quan gì đến lại pháp cũ mới?”
Phụ tá thủng thỉnh cười nói: “Đại nhân, một người tham ô là tham ô, một
người gian lận là gian lận, nhưng hiện giờ liên lụy chín tỉnh, vô số trọng
thần lún sâu chân, đây là ngẫu nhiên sao? Hoàng thượng cũng sẽ nghĩ, đằng
sau nhất định có nguyên nhân. Vì sao đám trọng thần triều đình này cùng
hung cực ác như thế? Bởi vì mấy năm nay quả thật không dễ sống, lưu dân
không dám không thu xếp, sưu cao thuế nặng không dám không nộp, quân
phí không dám không chi, chỉ tiêu phong hỏa phiếu không dám không hoàn
thành.”
Đuôi lông mày Phương Khâm nhích nhẹ: “Phong hỏa phiếu lưu thông
tương đương với vàng bạc, việc này năm đó sau khi Giang Nam xảy ra
chuyện đã quy định rõ ràng, ngươi định nói thế nào?”