Cuối cùng, Sở quân cơ không thể không dâng tấu thỉnh tội, chính thức
tuyên bố xóa bỏ điều khoản liên quan đến phong hỏa phiếu trong tân lại
pháp, đồng thời tạm dừng việc bán phong hỏa phiếu.
Song chiến sự đang gay cấn, không khỏi một lần nữa xảy ra tình cảnh triều
đình không có tiền dùng, Sở quân cơ lại thừa cơ đề xuất đình chỉ việc đúc
bạc bản triều, học theo chính sách của người Tây Dương ở vùng bị họ
chiếm và “giao tử” của tiền triều, do Long An ngân trang các nơi cho vay
“bạc thế” đặc thù thay vàng bạc tiền đúc, cũng nghĩ một loạt tân quy trình
lên cùng tấu thỉnh tội. (Giao tử là một loại tiền giấy phát hành thời Tống)
Long An ngân trang lẫn Ban vận hà đều thuộc phạm vi quyền lực và trách
nhiệm của Sở quân cơ, chỉ cần tân quy có thể thực thi, “giao tử sắt” hay
“thông bảo giấy” mọi người đều không có ý kiến, nhưng tuyệt đối không
thể do Sở quân cơ nắm giữ trong tay.
Vì thế lúc này, đường sắt hơi nước sắp sửa thành hình xảy ra vấn đề trong
dự liệu.
Mấy đoạn nam bắc cơ bản đã nối xong, chỉ còn một đoạn chính giữa, nối
thông là đại công cáo thành, nhưng đoạn cuối cùng này lại kéo dài hơn một
tháng không dám khởi công, vấn đề xảy ra trên đất đai.
Hầu hết đất đai dọc tuyến đã dự lưu tốt, nhưng một đoạn dài như vậy không
thể nào tất cả đường đi qua đều là đất vô chủ, nguyên thuộc về tư nhân thì
sẽ do Ban vận hà ra mặt, mua lại từ chủ đất ban đầu theo giá thị trường,
đồng thời cho một vài trợ cấp phương diện khác – như là giảm miễn thuế
phí vân vân. Cũng có người không muốn bán sản nghiệp tổ tiên, triều đình
liền dùng cách thuê lại, viết khế ước thuê mướn, trả tiền thuê mỗi năm.
Bắt đầu từ thời Nguyên Hòa, triều đình Đại Lương đã chú trọng nhân
chính, nghiêm khắc với quan viên văn võ, với hương thân dân gian lại đều
rất khách khí, chính bởi vì quá khách khí, trong khế ước thuê mướn này có
một sơ hở trí mạng – chỉ nói thời hạn thuê, không nói nguyên chủ không
muốn cho thuê nữa thì phải làm sao.