Đại khái cũng không ngờ sẽ có người hủy khế ước của triều đình.
Mà đoạn đường cuối cùng còn lại vừa vặn là một mảnh đất lớn cho thuê,
nguyên chủ là đại địa chủ, trong nhà còn có việc làm ăn khác, vốn đã
thương lượng xong, tuy chưa dựng đến nơi đây, nhưng tiền thuê đã thanh
toán, nào ngờ người này đột nhiên đổi ý, trả tiền lại không thiếu một xu.
Người này tuy không quan không chức, nhưng rất có máu mặt, lại có quan
hệ họ hàng với triều đình Triệu quốc, hắn vừa trả như vậy, xung quanh
chẳng ai dám làm mất mặt hắn, ai nấy đều né không gặp Ban vận hà, khiến
ray hơi nước thay đổi tuyến đường cũng không kịp, phải vòng một vòng
lớn đổi đường mới được.
Do ray hơi nước đình trệ, Cố Quân liên tiếp viết mấy phong thư hỏi ngày
hoàn thành, cuối cùng trình tấu lên thẳng Lý Phong, nói tiền tuyến vật tư
không theo kịp, còn tiếp tục như vậy thì y sẽ bị ép co cụm chiến tuyến.
Ấu đệ của Phương Khâm vẫn chưa gột sạch tội, lúc này, Phương đại học sĩ
rốt cuộc biểu đạt rõ ràng sự bất mãn với nhi tử “nhìn trước ngó sau” , “thủ
đoạn không đủ”.
Vị từng là bán triều tọa sư này cùng một thời gian làm hai việc.
Đầu tiên, lão bí mật hội kiến ngoại sự quan triều đình bàn bạc với sứ tiết
Tây Dương, khéo léo ám chỉ quốc lực Đại Lương lúc này có lẽ không đủ để
đánh lâu dài với Tây Dương, đánh tiếp cũng là hao tài tốn của, lưỡng bại
câu thương, có công lớn không phải đồ tể đánh nhau, mà là người cuối
cùng có thể thúc đẩy việc đàm hòa, trả sự thái bình thanh minh cho giang
sơn.
Ngoại sự quan từng là học trò của Phương đại học sĩ, dè dặt hỏi: “Lão sư,
nếu Hoàng thượng quyết tâm muốn đánh, chúng con làm thần tử phải thúc
đẩy thế nào?”
“Vậy phải xem ngươi nói với người Tây Dương thế nào.” Phương đại học
sĩ tiên phong đạo cốt ý tứ sâu xa nói, “Họ muốn không ngoài là lợi ích,
ngươi nói họ nguyện ý tiếp tục đánh tới chết với Cố Quân, hay nguyện ý lui