Trường Canh không lên tiếng, cùng hai thị vệ kia trân trân nhìn nhau một
lát, đột nhiên như trúng ma chướng cất bước đi ngay.
“Ta muốn gặp Cố Tử Hi.” Y nghĩ, “Muốn ngay bây giờ.”
Chương 122: Mộng hồi
Trong cuộc đời con người, luôn có nhất thời chốc lát, trong lòng không còn
gì khác ngoài một ý nghĩ hoang đường vô lý do nào đó, dục vọng mạnh mẽ
như có thể xơi hết thần hồn, mặc cho lý trí ở ngoài đầu óc liều mạng thò
móng vuốt cào cửa cũng có thể ngó lơ.
Giống như rất nhiều năm về trước, Cố Quân ở Tây Bắc man hoang sốt đến
mụ mị đầu óc, tâm vô tạp niệm nghĩ phải từ nhiệm, lang bạt thiên nhai.
Giống như rất nhiều năm về sau, Trường Canh từ trong cung cấm gió nhẹ
cuốn tuyết cắm đầu đi ra, tâm vô tạp niệm muốn gặp Cố Quân xa cách ngàn
dặm.
Trường Canh cắm đầu chạy về hầu phủ, hai thiết khôi lỗi tận trung chức thủ
ở cửa quay người lại, im lặng nhìn y chằm chằm. Chạm tầm mắt phiếm ánh
tím của khôi lỗi kia, y thình lình dừng bước.
Trường Canh như vừa tỉnh khỏi giấc chiêm bao cùng hai quái vật bằng sắt
kia đối mặt rất lâu, rốt cuộc chậm rãi định thần lại khỏi trạng thái gần như
tẩu hỏa nhập ma. Y khẽ thở dài một tiếng, giơ tay chạm cánh tay lạnh lẽo
của thiết khôi lỗi, chầm chậm cúi đầu, khom lưng, phun ra một hơi khói
trắng tích tụ.
Ngày xưa phân phân tụ tụ, cũng có khi bốn năm không gặp nhau một lần,
tựa hồ đều chẳng khó khăn như lúc này, chính Trường Canh cũng không
biết là mình càng sống càng mong manh, hay là đối với Cố Quân ngày càng
tham lam vô độ, trong lòng y tựa như có một sợi tơ, từ khi Cố Quân đột
nhiên viết thư nói nhớ mình liền bắt đầu căng lên.
Mỗi một trận đại chiến kinh tâm động phách phía Nam gửi chiến báo về
kinh, sợi dây ấy sẽ kéo căng hơn, mà mỗi khi thế cục trong triều trở nên