một bước, phối hợp với phái chủ hòa trong triều ta, sớm ngày ngưng chiến
hữu hảo? Hoàng thượng và triều đình muốn thể diện, nếu người Tây Dương
thực sự có thành ý, nhường thể diện cho, chúng ta cũng sẽ không keo kiệt,
ngươi nói có phải không? Không có tiền tuyến chiến sự làm cớ, ta không
tin Hoàng thượng sẽ mặc cho bọn Nhạn vương tiếp tục làm xằng làm bậy.”
Đuổi ngoại sự quan như mới tỉnh mộng đi rồi, Phương đại học sĩ lại nhờ
phu nhân đi mời một người – bà vú của Hoàng đế Long An, năm xưa sau
khi xuất cung vinh dưỡng từng một độ khá được Phương phu nhân quan
tâm.
Lý Phong rất có tình cảm với bà vú của mình, vốn đang bàn chính sự với
Trường Canh, nghe nói bà vú trình thẻ bài tiến cung thăm hoàng hậu đau
ốm lâu ngày, liền vội vàng dặn dò Trường Canh, xong xuôi chạy đến hậu
cung.
Trường Canh chậm rãi rời cung đi ra ngoài, cả hoàng cung chìm trong
hoàng hôn, ngàn vạn ngói lưu ly ẩn đi kim quang, rìa còn dính ít vụn băng
không dễ phát hiện, có vẻ vô cùng bất cận nhân tình.
Trời lạnh như vậy, mà kinh hoa nóng đến thế.
Gần đây tiền tuyến ngày càng căng thẳng, thư từ của Cố Quân cũng giảm
theo, chuyện gẫu lan man cơ bản không thấy, thi thoảng gửi phong tư tín
cũng chẳng qua dăm ba câu.
Trường Canh chậm rãi thở ra một hơi, ngơ ngác đứng một lúc dưới tường
cao màu son, nghĩ thầm: “Ngày kia chính là mười sáu tháng Giêng rồi.”
Mà sương mù bao phủ trên giang sơn thủy chung còn chưa rẽ mây nhìn
thấy mặt trời.
Dù rằng y đang từng bước một trù mưu, kết quả kia đã ngày càng gần,
nhưng trong lòng y vẫn không khỏi chốc chốc lại lo sợ.
Lúc này, một đội thị vệ đi qua, thấy y liền tiến lên chào: “Vương gia.”