“Lưu thông tương đương với vàng bạc, không có nghĩa là có thể nộp lên
triều đình thay vàng bạc,” Phụ tá lắc đầu, nói, “Thêm nữa, rất nhiều phú
thương Giang Bắc là từ phía Nam chạy tới, dân phong khai hóa khá sớm,
Trung Nguyên thậm chí vùng Tây Bắc thì khác, người ta không nhận là
không nhận, nếu quan phủ cưỡng chế, lại gặp phải điêu dân một gào khóc,
hai náo loạn, ba thắt cổ, lỡ xảy ra sự cố, triều đình lại vấn trách, rốt cuộc là
ai động một tí là phạm lỗi, lâm uyên lý băng? Đại nhân nghĩ xem, nếu thực
sự liều mạng bất chấp giá nào, việc này có lẽ còn đường vãn hồi, dù tam
lão gia bị cách chức, chỉ cần thế lực Phương gia còn đó, tương lai vị tất
không thể Đông Sơn tái khởi.” (Lâm uyên lý băng: như đứng trước vực
sâu, như đi trên băng mỏng, xuất xứ từ Kinh Thi)
Phương Khâm nghe thế trầm ngâm không nói gì.
Phụ tá thấp giọng nói: “Đại nhân, thế sự khó liệu, chúng ta chờ đánh giặc
xong mới lật lại chuyện cũ, bên phía Nhạn vương đương nhiên sẽ không
thể không nghĩ đến. Vào những lúc thế này không được nói ‘không tranh là
tranh’ gì đó, không chủ động tiến quân, thì chỉ có thể bị họ bức tử – học trò
hôm nay lắm lời, mong đại nhân đừng chê trách, cáo lui.”
Mười sáu tháng Chạp, tuần phủ Thiểm Tây một trong các chủ mưu vụ án
khi bị thẩm tra, quả nhiên đương đình khóc hu hu, kể lể hạt địa mình nghèo
nàn, phong hỏa phiếu khó mở rộng, chỉ có thể do quan phủ địa phương tự
mua, đã thế bên trên còn liên tiếp hạ ba đợt chỉ tiêu, không hoàn thành nổi,
chỉ có thể vay mượn khắp nơi, lại thật sự không có thu nhập gì, khổ không
để đâu cho hết, mới không thể không ra hạ sách này.
Lời này vừa ra, như một hòn đá kích khởi ngàn tầng sóng, đám tội thần
muôn miệng một lời, triệt để kéo đảng Nhạn vương bàng quan xuống nước,
cũng có kẻ lưu manh nói xằng nói bậy: “Nói người ta khoa cử gian lận là
gián tiếp mua quan bán chức, thế đem khảo hạch lại trị móc chung với
phong hỏa phiếu, lại có khác gì bán quan bán tước?”
Tết này trôi qua trong hỗn chiến, thành thử chẳng ai màng ăn một miếng
sủi cảo an tâm.