chỉ cần chúng ta không tự loạn trận cước – ai có thể lay được gốc rễ của
chúng ta?”
Lời này còn dễ nghe hơn “Ngươi không tìm chết không ai có thể giết chết
ngươi” – tuy rằng là một ý – cũng gãi trúng chỗ ngứa của đám công khanh
này, Phương Khâm không hổ là thế gia đệ nhất nhân của Đại Lương, chu
toàn với đám này vài thập niên, đã dạn dày kinh nghiệm.
Quả nhiên, nhờ hắn chạy qua chạy lại, triều đình thái bình hơn rất nhiều,
nhân mã hai phái dường như tạm thời chấm dứt chiến tranh, tất cả mâu
thuẫn đều chuyển dời xuống dưới gầm bàn, nội bộ Đại Lương đón chào sự
yên bình ngắn ngủi vài tháng.
Suốt hơn ba tháng-
Sau đó một sự cố khiến Phương Khâm kiếm củi ba năm thiêu một giờ đã
xảy ra.
Chương 121: Lắc lư
Mùng tám tháng Chạp, Cố Quân bí mật sai sứ viếng thăm Đông Doanh và
chư đảo Nam Dương, đến lúc này, tiền tuyến đã giằng co hơn ba tháng,
chiến tuyến đã có trong sự cò cưa không ngừng của song phương liên tục
kéo dài và mở rộng, chiến hỏa từ hai bên Trường Giang lan tận đến mười
ba quận Giang Nam, thậm chí lan sang Lưỡng Quảng.
Hàng loạt trú dân khốn thủ cố thổ không chịu qua sông bắt đầu tự tổ kiến
dân binh, trường tý sư dân gian lưu lạc các nơi tuy không có tử lưu kim, lại
nghĩ mọi cách dùng than đá và thuốc nổ thô sơ thay thế, cũng đúc rất nhiều
kiểu võ trang dân gian không được đẹp lắm.
Thế là, Linh Xu viện tuyên bố thành lập phân viện ở các nơi, trao đổi
truyền thụ kỹ thuật ngoài công nghiệp quân sự cơ mật cao độ.
Mà ảnh hưởng càng sâu xa do chiến tranh mang đến cũng dần dần trồi lên
mặt nước.