hại nước hại dân? Ta cũng mong chư công đặt mình vào đó mà suy nghĩ
một chút!”
Hắn thở dài, giọng lại dịu đi: “Nếu có thể nhịn qua đợt này, chờ đánh giặc
xong, đến khi ấy quốc vô chiến sự, Sở quân cơ tất nhiên đứng trước nguy
cơ cải tổ hoặc xóa bỏ, những người đó vị tất cam tâm, nhất định có động
tác, đến lúc đó chẳng lẽ Hoàng thượng không nhìn ra tay họ đã thò quá dài?
Mọi người ngẫm lại lệnh kích trống, lệnh dung kim năm ấy, sẽ biết trong
lòng Thánh thượng chân chính là tính thế nào, lúc này bắt đầu dùng đám
tiện dân thương hộ này, chẳng qua là kế tạm thời, chờ chúng vô dụng rồi,
Thánh thượng sẽ còn che chở sao? Chỉ sợ đến lúc đó ngay cả Cố Quân
cũng phải ngoan ngoãn nộp lại Huyền Thiết hổ phù, Sở quân cơ con con
không thể một tay che trời mãi được.”
Phương Khâm tự cho là mình đã nói hết nước hết cái, phân tích cặn kẽ.
Song vương công quý tộc ở đây, không phải ai cũng biết nhìn phía trước –
vị ban nãy phát ngôn bừa bãi nói nhà mình có đan thư thiết khoán mở
miệng hỏi: “Phương đại nhân nói có lý, nhưng quá lý tưởng, ngài nói đánh
giặc xong? Xin hỏi khi nào có thể đánh giặc xong? Một hai năm là hắn,
một hai mươi năm cũng là hắn, chẳng lẽ chúng ta đều bấm bụng chịu đến
khi đất vàng lấp qua đầu?”
Kỳ thực Phương Khâm chẳng ưa gì đám ô hợp này, trong đám người này
có một đống chuột cống quốc gia không hề có kiến thụ, luôn tự cho là siêu
phàm, bị bắt thóp cũng thật sự đáng kiếp, nhưng lại không thể biểu đạt ra –
bởi vì thứ giúp hắn tụ những người này lại căn bản là lợi ích, mỗi ngày hô
hào lý tưởng lớn “vì nước vì dân” đến vang dội cũng không ai đếm xỉa.
“Chúng ta đừng nói dỗi, đánh một hai mươi năm thật thì quốc lực gì cũng
hao hết, khỏi cần người khác, Hoàng thượng sẽ không đáp ứng, tuyệt đối
không thể lâu như thế.” Phương Khâm đành phải thay cách nói khác, “Ta
nói với chư vị một câu từ tận đáy lòng, với thân phận của Nhạn vương, quả
thật chỉ cần y không mưu phản, không ai có thể trí y vào chỗ chết, nhưng
với uyên nguyên gia thế của chư vị, chỉ cần Hoàng thượng tại vị một ngày,