“Hiểm trung cầu phú quý,” Cố Quân mặt không đổi sắc nói, “Ta đây một
trang nam tử phong nhã hào hoa, cần gì phải cẩn thận dè dặt như lão già đối
diện?”
Thẩm Dịch nghe y lại không nói tiếng người, cả giận nói: “Cố Tử Hi!”
Cố Quân thở dài, thoáng nhìn phương Bắc, thị lực của y lúc này đã không
thể xuyên qua thiên sơn vạn thủy.
“Quý Bình,” Cố Quân thấp giọng nói, “Nếu kinh thành suôn sẻ, chúng ta
sớm đã bất chiến nhi khuất nhân chi binh, ngươi nói là chiến dịch này mạo
hiểm lớn, nên tiếp tục kéo dài, kéo tới khi trong triều sinh biến mạo hiểm
lớn hơn?” (Bất chiến nhi khuất nhân chi binh nằm trong Binh pháp Tôn
Tử, nhường quân địch để họ tự mất khả năng chiến đấu, hòng giành chiến
thắng. )
Thẩm Dịch ngẩn ra, á khẩu không trả lời được, y là tướng quân phụ trách
một phương, chỉ cần bài binh bố trận, không cần suy xét bố cục tứ cảnh,
cũng không cần lo âu Đại Lương năm mươi năm tới liệu có còn binh họa
hay không.
“Lần này vô luận thế nào chúng ta cũng phải hạ một thành trước khi phái
chủ hòa mở miệng, một khi cho họ cơ hội mở miệng, không biết sẽ bị họ
kéo dài tới khi nào. Một tiếng trống tinh thần hăng hái, hai tiếng suy, ba
tiếng kiệt, cho dù nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng không thể quá dăm ba năm,
nếu không đám thiên hoàng quý trụ Bắc đô sẽ dần dần lành sẹo quên đau,
chờ thế hệ chúng ta chết hết, hậu nhân sẽ cho rằng nửa giang sơn phía Nam
từ đầu đã là song phương cùng trị,” Cố Quân liếc Thẩm Dịch một cái, nói,
“Mạo hiểm một lần là đáng giá, đến lúc đó ta sẽ để Huyền Thiết hổ phù lại
cho ngươi, vạn nhất… thì ngươi nhanh chóng thu gom binh lực còn thừa,
không cần hoảng loạn, lập tức điều động Huyền Thiết doanh lâm thời chi
viện, người Tây Dương tối đa là có năng lực trên sông nước, lên đất bằng
không có gì đáng sợ, chúng ta còn đường xoay xở.”
Thẩm Dịch nhíu mày sắp ra nếp nhăn.