Chính lúc này, binh tướng lo bếp núc nấu mì xong bưng lên, người bên
dưới nấu cho Đại soái vô cùng tỉ mỉ, mì trường thọ từng sợi kích cỡ đều
đều, trứng cũng vừa chín tới, nước ra nước thịt ra thịt, còn có sợi măng
ngấm đầy nước thịt chìm nổi trong đó.
Cố Quân nhận lấy ăn vài miếng, đột nhiên hỏi: “Sao không có rau xanh?”
Thẩm Dịch ngạc nhiên nói: “Không phải ngươi không ăn à?”
“Ta bảo không ăn khi nào…” Cố Quân làu bàu một câu, và đại vài miếng,
vẫn cảm thấy trong bát mì này thiếu cái gì đó, y ở tại chỗ suy tư một hồi,
chợt tỉnh ngộ.
Thì ra cái gọi là ngày sinh và ngày tết, kỳ thực đều chẳng qua là sinh ra vì
người ta, có một người sẵn lòng vào ngày như vậy tổ chức một “nghi thức”
nho nhỏ cho y, là đang đổi cách để bày tỏ “ta đặt ngươi trong lòng”.
Tư vị trong đây kỳ thực đều giấu ở câu nói đè dưới bát mì, mà không phải
là mấy miếng thức ăn không mặn không nhạt này.
Năm ngày sau, Cố Quân chính thức nhận được danh sách ngoại sự đoàn,
xem qua rồi đưa Thẩm Dịch, hời hợt phân phó: “Nhìn thấy chưa, chỉ có thể
chuẩn bị động thủ thôi.”
Thẩm Dịch không còn cách nào khác, chỉ đành tòng mệnh.
“Để phòng vạn nhất, Quý Bình, ta phải dặn dò ngươi mấy câu – nếu thật sự
có chuyện gì, ngươi hãy thay ta tọa trấn trung quân, trên đất liền ngươi có
sức đánh một trận với người Tây Dương, nhưng nhớ không được xuống
nước, ngươi quá thiếu kinh nghiệm thủy chiến, không phải đối thủ của lão
già đó.” Cố Quân nói, lại lấy ra bốn phong thư đã viết sẵn ở trong soái
trướng, “Nếu như đại thể không có sai sót, gửi phong chiến báo thứ nhất về
kinh thành, nếu thiên mệnh không thương, chúng ta thực sự có bất trắc, vậy
thì gửi phong thứ hai, để Sở quân cơ toàn lực phối hợp bổ cứu, đừng quên
kèm thêm một bản tấu thỉnh tội, đóng dấu Huyền Thiết hổ phù, trách nhiệm
một mình ta gánh là được… Hai phong sau là tư tín, phong thứ ba gửi