Trên đường, Thẩm Dịch phóng ngựa tới, dòm sắc mặt Cố Quân, một lời hai
ý nghĩa hỏi: “Không sao rồi?”
Cố Quân như con sói già, chẳng thèm để ý nói: “Một đứa trẻ ranh, việc nhỏ
như vậy, vốn đã chẳng có gì.”
Thẩm Dịch tận mắt chứng kiến cái vẻ lo lắng quay vòng vòng hai ngày
trước của y, không đáp nổi, chỉ có thể cười khẩy.
Cố Quân như thường lệ làm bộ không nghe thấy, từ xa thoáng nhìn bóng
lưng Trường Canh, chợt nói: “Ngươi nói sau này ta để Huyền Thiết doanh
lại cho y được không?”
Thẩm Dịch nói khô khốc: “Ngươi muốn hại y không được chết tử tế?”
Cố Quân “Xì” một tiếng, giống như bực vì y làm mình mất hứng.
“Ngươi còn cho Huyền Thiết doanh là thứ tốt đẹp? Ta nói với ngươi một
câu thật lòng, Tử Hi, ngươi đừng chê ta nói chuyện không lọt tai,” Thẩm
Dịch nói, “Huyền Thiết doanh lúc ở trong tay lão Hầu gia, là quốc chi lợi
khí, đến tay ngươi, liền thành ‘quốc chi hung khí’, lợi khí bảo quang tứ xạ,
mọi người đều yêu, hung khí thì chưa chắc.”
Nghe ra thoại lý hữu thoại, Cố Quân thu lại nụ cười uể oải trên mặt.
Chương 16: Phong vân
Mối quan hệ phức tạp rắc rối này, phải bắt đầu nói từ tiên đế.
Tiên đế cả đời trên chiến mã, văn trị võ công, là một nhân vật truyền kỳ bất
thế xuất. Lão nhân gia một tay đẩy Đại Lương lên chỗ như mặt trời giữa
trưa, khiến trong lục hợp không ai dám đụng tới, Huyền Thiết doanh và
Linh Xu viện đều do tay ông sáng lập.
Tiếc thay vị tiên hoàng đế anh minh thần võ này lại có số cô độc, trong lúc
tại vị cưới bốn hoàng hậu, mà không một ai sống lâu. Cả đời tổng cộng ba
trai hai gái, trong đó bốn làm cho ông người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, khi
tiên đế băng hà, dưới gối chỉ còn lại một trưởng công chúa sớm xuất giá.