Trường Canh nhìn đối phương đăm đăm không chớp mắt, trong ánh mắt
bất tri bất giác có một chút tham lam dè dặt, trong lòng bi ai thừa nhận Cố
Quân nói đúng – rất nhiều thứ đều sẽ thay đổi, người sống sẽ chết, thời gian
tươi đẹp sẽ tiêu tan, thân bằng cố cựu sẽ chia lìa, tình nghĩa như non cao
biển sâu sẽ theo dòng nước chảy đến chân trời góc biển… Chỉ có chốn về
của y đã định trước và đã biết, y sẽ biến thành một kẻ điên.
Cố Quân dịch vào trong, đưa tay vỗ vỗ bên cạnh mình: “Lên đây, ngày mai
còn phải đi tiếp, giờ ngủ tạm ở chỗ ta một giấc đi.”
Sau nửa đêm, Trường Canh ngủ trong lều của Cố Quân, Ô nhĩ cốt như
thường lệ không chịu buông tha, ác mộng vẫn nối nhau đến, nhưng mũi y
luôn quanh quẩn mùi thuốc lờn lợt, trong tiềm thức biết mình rất an toàn,
thậm chí mang máng biết là đang nằm mơ, những sợ hãi và oán hận đó tựa
hồ liền cách y một tầng.
Đối với Trường Canh mà nói, đây đã là giấc ngủ ngon hiếm thấy.
Đương nhiên, nếu lúc thức dậy, y không phát hiện mình đã đè tê rần một
cánh tay An Định hầu, còn rúc sát vào lòng người ta nữa chứ.
Đặc biệt là tên khốn Cố Quân kia vĩnh viễn không biết thông cảm cho trái
tim mẫn cảm hay thay đổi của người thiếu niên, người ta càng mất tự nhiên,
y càng muốn đổ dầu vào lửa. Cố đại soái tự cho là ngủ chung giường một
đêm, Trường Canh xem như đã hòa hảo với mình rồi, thế là thói cũ không
chừa, chẳng những xoa cánh tay lấy người ta ra làm niềm vui buổi sáng,
còn có vẻ như về sau phải giắt kẽ răng để thường xuyên lôi ra lải nhải vậy.
Dáng vẻ yếu ớt bệnh nguy kịch của người này đêm hôm trước lại là làm bộ
sao? !
Thẩm Dịch sáng sớm đã trông thấy Trường Canh mặt đỏ tai hồng, nổi giận
đùng đùng từ soái trướng tông cửa xông ra, thế là cả ngày lẽo đẽo đi quanh
Cố Quân.