Nghe nói thời cổ kẻ hiệp thiên tử lệnh chư hầu cũng thường xuyên bị đau
nửa đầu, mọi người đều hay liên tưởng, y vừa nói như vậy, Trường Canh
quả nhiên bị lừa, lấy cái bầu nhỏ treo cạnh khinh giáp tới cho y.
Cố Quân nốc một hơi hết nửa bầu, thấy sắp cạn, Trường Canh vội nắm cổ
tay y, giật lấy bầu rượu: “Đủ rồi, rượu thuốc cũng không thể uống như vậy
được.”
Rượu mạnh vào bụng như lửa, máu toàn thân sôi trào lên, Cố Quân phun ra
một hơi, quả nhiên cảm thấy trước mắt rõ hơn, nhưng có thể là uống quá
nhanh nên y thấy hơi say. Hai người nhất thời không có gì để nói, tròn mắt
nhìn nhau một lúc, Cố Quân không gượng nổi nữa, liền dựa đầu giường,
khẽ nhắm mắt lại.
Y rõ ràng có ý tiễn khách, Trường Canh cũng biết mình nên đi rồi, nhưng
dưới chân lại như mọc rễ.
Trường Canh vừa thầm phỉ nhổ mình: “Ngươi quan tâm cũng uổng phí
thôi, còn không thức thời đi cho mau.”
Vừa không tự chủ được đưa tay ấn huyệt vị giúp Cố Quân.
Vừa ấn vừa cảm thấy mình hèn, nhưng tay lại dừng không được.
Trán Cố Quân lạnh ngắt, trừ ban đầu nhíu mày một chút, thì không phát
biểu ý kiến khác, thuận theo mặc y làm gì thì làm.
Cho đến khi Trường Canh hơi mỏi tay, thấp giọng hỏi: “Đỡ hơn chưa?”
Cố Quân mới mở mắt ra, trầm mặc nhìn Trường Canh.
Vẫn nói “Kẻ trí nghĩ đến ngàn điều vẫn có điều sơ thất, kẻ ngu nghĩ đến
ngàn điều cũng được một lần” , Cố Quân đời này nhờ men say, vậy mà
cũng ngẫu nhiên biết nói một câu tiếng người.
Y chợt mở miệng: “Cho dù đến kinh thành rồi, cũng có nghĩa phụ che chở
ngươi, không cần sợ hãi.”