Trường Canh kinh hồn vừa hết thì một sự nghi hoặc thấp thoáng lại bỗng
nhiên nảy ra, nghĩ thầm: “Y sẽ không thật sự không thấy rõ chứ?”
Nhưng lập tức lại cảm thấy không thể – An Định hầu sao lại là kẻ mù dở
cho được?
Cố Quân mò được một tấm áo ngoài, khoác đại lên người: “Sao ngươi lại
tới đây?”
Y vừa nói vừa muốn đứng dậy, không ngờ đứng nhanh, hơi loạng choạng,
thế là lại ngồi xuống. Cố Quân hít sâu một hơi, một tay đặt trên trán, một
tay vịn mép giường.
“Đừng nhúc nhích.” Trường Canh vô thức đưa tay đỡ y.
Trường Canh chần chừ một chút, khom lưng nâng chân Cố Quân lên, một
lần nữa đặt lên giường, rồi lại kéo chăn giúp, tránh một mớ tóc dài xõa tung
ở đầu giường, lật vai đỡ y nằm xuống. Làm xong những việc này, Trường
Canh xấu hổ đứng đực ra đó một lúc, vắt hết óc cũng không biết nên nói gì,
đành phải gượng gạo hỏi han: “Ngươi làm sao vậy?”
Thuốc trên người Cố Quân đang phát tác, không liệu được Trường Canh
đang “giận dỗi” mình sẽ đột nhiên tới thăm, chỉ đành miễn cưỡng nén cơn
đau đầu và thanh âm chợt vang chợt mơ hồ bên tai.
Y định đuổi Trường Canh đi trước, liền điềm nhiên cười nói: “Khiến một
tiểu bạch nhãn lang trở mặt không nhận người tức giận – làm phiền điện hạ
lấy bầu rượu đến cho ta.”
Theo kinh nghiệm của y, vào những lúc thế này, uống một ngụm rượu hình
như có thể đỡ hơn.
Trường Canh cau mày, hồ nghi nhìn y.
Cố Quân đầu đau như búa bổ, liền thuận miệng nói dối: “Rượu thuốc Thẩm
Dịch phối chế, trị đau nửa đầu.”