Trường Canh chấn động mạnh, ở trong bóng tối dưới ngọn đèn, cơ hồ run
lên một cái.
Trong độ tuổi vi diệu lại trưởng thành sớm như thế này, khi trong lòng biết
mình không nơi cậy nhờ, y có thể cắn răng để mình biến thành một người
thành niên bình tĩnh khắc chế, nhưng sự mạnh mẽ ép ra này sẽ nhanh chóng
sụp đổ trước một chút ấm áp bé nhỏ mà y hằng khao khát, để lộ sự trẻ con
yếu mềm bên trong.
Cố Quân chìa một tay ra: “Nghĩa phụ sai rồi, được không?”
Y không hề biết câu này xuyên thấu tâm hồn nứt nẻ của thiếu niên kia như
thế nào, bản ý cũng không chân thành lắm, bởi vì Cố Quân phần lớn thời
gian không hề cho rằng mình có sai, cho dù thỉnh thoảng lương tâm lên
tiếng, cũng chưa chắc biết được mình sai ở đâu.
Y chỉ nhờ sự ôn nhu và dung túng mà men say mang đến, cho Trường Canh
một lối thoát.
Trường Canh nắm chặt bàn tay Cố Quân, như nắm phao cứu mạng, bả vai
cứng đờ nhiều ngày đột nhiên sụp xuống, suýt nữa thì òa khóc.
Y phát hiện thì ra trước nay mình chờ chẳng qua là hai câu như thế, chỉ cần
người kia ở trước mặt nói một câu “Nghĩa phụ sai rồi, không có không cần
con” , để y có thể cảm giác được trên đời này không còn Tú Nương ngược
đãi mình, sau khi mất đi Từ bách hộ không kịp gặp mặt lần cuối, còn lưu lại
một chút niệm tưởng ấm áp… Vậy thì y có thể tha thứ tất cả cho tiểu nghĩa
phụ.
Từ ngày trước cho đến về sau.
Bất kể người ấy tên là Thẩm Thập Lục hay Cố Quân.
Cố Quân cảm thấy mí mắt càng lúc càng nặng, liền tựa vào đầu giường
nhắm mắt dưỡng thần, khẽ thì thào: “Trường Canh, rất nhiều thứ đều sẽ
thay đổi, không có ai ngay từ ban đầu đã biết chốn về của mình ở nơi nào,
đôi khi không được suy nghĩ quá nhiều.”