bọn Lưu Sùng Sơn Lữ Thường phản loạn, Phương Khâm chính là dùng
chiến lực này để níu chân phản quân, kéo dài tới khi Bắc đại doanh đến.
Phương đại học sĩ nhìn bốn phía, nói: “Cố Quân tăng binh Tây Nam, đồng
thời lại gây chiến ở Đông Hải, người khả dụng rất thiếu, trước mắt người
của hắn toàn đang trấn thủ tứ cảnh, Bắc đại doanh lại không truyền triệu
không được vào. Lý Mân là hạng mua danh trục tiếng, không thích nhiều
người bên cạnh, đi đến đâu cũng chỉ dẫn theo một lão già, nghe nói công
phu cưỡi ngựa bắn cung của hắn không tệ, nhưng chẳng qua khoa chân múa
tay vài lần trên thành lâu, chắc hẳn cũng chẳng bóp được mấy cây đinh,
muốn diệt trừ hắn không khó – chỉ là không biết chư vị muốn ‘ám thanh’
hay ‘minh thanh’?”
Bên cạnh có người hỏi: “Xin hỏi Phương công, ám như thế nào, minh như
thế nào?”
Chỉ nghe vị đại học sĩ tài mãn nửa triều này mặt không đổi sắc nói: “Nếu
muốn ám, chỉ cần mời khoảng hai ba mươi tử sĩ, nhân đêm mai phục trên
đường Lý Mân hạ triều, tiệt sát hắn, hủy hết chứng cứ, lúc này gió êm sóng
lặng, không giải quyết được gì, Hoàng thượng cũng chẳng có biện pháp.
Nếu muốn minh… Vậy thì cần phải để Hoàng thượng biết, ai là trung thần
lương tướng, giang sơn xã tắc của y là do ai bảo vệ, loạn thần tặc tử là bị
bắt như thế nào – và trữ quân ai đảm đương được.”
“Việc này… Phương công, minh chỉ sợ không dễ.” Mở miệng là con trai
Bình Ninh hầu một trong ba hầu tước kinh thành năm ấy, lão Hầu gia sớm
qua đời, kẻ này béo ục ịch, đi cũng rất mất sức, một năm chẳng biết ra cửa
mấy lần, hoàn toàn không giống hậu duệ danh tướng, đầu óc lại rõ ràng đến
bất ngờ, lúc này chậm rãi nói, “Chưa bàn đến lúc động thủ nên tránh né
Ngự lâm quân và cấm vệ thế nào, chỉ nói vạn nhất đắc thủ, với tính tình thà
làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành của Hoàng thượng, y sẽ không truy cứu đến
cùng sao? Bắc đại doanh quả thật đã chết sạch bọn cứng đầu, hiện tại ngoan
ngoãn không truyền triệu không được vào, vậy nếu Hoàng thượng trong
cơn giận dữ thật sự truyền triệu thì sao? Dù họ ở xa, cấm vệ trong cung và