Ngự lâm ngoài cung thì sao? Đảng Lưu Sùng Sơn Lữ Thường làm phản
đến nay phong ba còn chưa qua, chỉ sợ không dễ dàng đâu.”
“Trong cung không phải nơi nào cũng có cấm vệ, Ngự lâm quân càng
không phải nơi nào cũng vào được, nửa tháng sau đại thọ Hoàng thượng,
năm nay tiền tuyến Đông Hải Lưỡng Giang có tin chiến thắng, Lễ bộ nịnh
hót tất sẽ nhân thời cơ này đề xuất làm to, cơ hội sẽ rất nhiều,” Phương đại
học sĩ hờ hững nói, “Về phần Hoàng thượng sau đó phát tác…”
Nói đến đây, lão dừng lại, cười khà khà, mí mắt hẹp dài hơi cụp nâng lên:
“Vậy thì đành phải khiến y ‘phát tác không nổi’… Sao nào, chư công thực
sự cho rằng không còn Lý Mân thì Hoàng thượng sẽ dễ dàng bỏ qua cho
chúng ta? Lời của Thái tử hôm nay lúc lâm triều chư vị cũng đều nghe thấy
rồi, Thái tử là một đứa trẻ ranh, biết gì quốc gia đại sự, những lời đó là ai
dạy? Mới mười một tuổi, mà mở mồm ra là ‘pháp bất dung tình’, ‘trừ bè
diệt đảng’, đương đình chỉ dâu mắng hòe, thiếu mỗi chỉ mũi chúng ta nói
rặt một lũ tiểu nhân, chư vị nên quyết mà không quyết, chẳng lẽ muốn đợi
ngày sau Thái tử đăng cơ, ban cho một trượng bạch lăng?”
Lời ấy không hề mập mờ, ly kinh phản đạo mà kinh thế hãi tục. Phương đại
học sĩ không hổ là lão thần từng đưa tiên đế Nguyên Hòa lên đài, to gan lớn
mật, không hành động thì thôi, vừa xuất sơn liền làm lớn, nói thẳng “Hoàng
đế không làm thì làm hoàng hoàng đế” , “Thái tử không nghe lời, thì đổi
đại ca đã mất mẹ đến làm con rối”. (Hoàng là vua nhưng hoàng hoàng là lo
sợ)
Bình Ninh hầu nghẹn họng trố mắt rất lâu, hơi cà lăm đưa ra vấn đề chết
người kia: “Thế… Cố Quân há chịu để yên?”
“Đoàn ngoại sự còn ở trên đường, đều đã an bài xong rồi,” Phương đại học
sĩ cười khẽ một tiếng, “Tiền tuyến, phiên bang tặc khấu như hổ rình mồi, sứ
đoàn – thế nào, thiên thời địa lợi như vậy, chẳng lẽ chư vị không nhớ hai
mươi năm trước từng xảy ra chuyện gì?”