Hoắc Đan: “…”
Ba chữ “nghĩa phụ ta” khiến hắn rùng mình, Hoắc Đan vô cùng đau đớn mà
nghĩ: “Tiểu Hầu gia làm việc gì thế này? Sao càng lớn càng không ra gì!
Đây là muốn lão soái và công chúa dưới cửu tuyền tức đến sống lại mà!”
Trường Canh lén nở nụ cười, đang định lấy tiểu đao mở phong thư, đột
nhiên, một con Lâm Uyên mộc điểu lao vào – ngày ấy Lưu Trọng đến quy
phục, Trường Canh không tin tưởng hắn lắm, phái hai người của Lâm Uyên
các một minh một ám đi theo đến Lưỡng Giang, minh giả trang tiểu tư Lưu
gia, liên lạc giữa Lưu Trọng với kinh thành, ám là một vị cao thủ, bám đuôi
đoàn sứ tiết tra xét các loại dị động, tùy thời truyền tin về kinh thành.
Trường Canh vội cất phong tư tín của Cố Quân vào lòng, mở mộc điểu ra
xem trước.
Giây lát sau, y cười gằn một tiếng – có một số kẻ nghĩ còn rất chu toàn.
Chương 125: Chung cuộc (trung)
Một con chim gỗ chưa bay vào soái trướng thì đã bị thân vệ bắt, hắn cầm
con vật bé tí này trong tay lật qua lật lại ngắm nghía mấy lần, chẳng tìm
được gì, đang như lâm đại địch muốn cầm đi nhờ linh xu trong quân xem
thử, thì bên cạnh chợt có người thấp giọng nói: “Đưa ta đi.”
Thân vệ ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Dịch từ bên ngoài đi vào, vội hai tay
đưa con chim gỗ kia.
Thẩm Dịch sờ cái đầu chim trọc lóc một phen, thân vệ sửng sốt, cảm thấy
hình như mình đã nghe Thẩm tướng quân thở dài.
Chim gỗ bị nam châm Chung Thiền tướng quân để lại dẫn đến, Thẩm Dịch
nhẹ tay nhẹ chân cầm nó đi vào lều, bên trong tối om, mấy quân y im lặng
ra ra vào vào, mùi thuốc nồng nặc xộc vào mùi, còn lẫn mùi máu tươi gột
không sạch.
Diêu Trấn đứng ở bên kia, quay đầu lại nhìn Thẩm Dịch, thần sắc nặng nề.