Ngày đó trong trận thủy chiến do kéo dài thời gian mà chủ hạm Cố Quân
đứng bị quân địch bắn trúng, chủ hạm đương trường tan tành, hộp vàng nổ
tung trên mặt nước, may mà Cố Quân tuy vừa điếc vừa mù nhưng phản ứng
nhanh nhạy, sau khi cảm thấy không đúng thì lập tức lệnh cho mọi người
bỏ thuyền nhảy xuống biển.
Do nhảy kịp thời, lúc ưng giáp vớt y từ dưới nước lên, tốt xấu gì vẫn chưa
bị nướng chín.
Quân Tây Dương bị cắt đứt tuyến tiếp viện viễn dương, thượng du nội
giang lại sớm bị binh Cố Quân tăng ở Tây Nam khống chế, hai tuyến tiếp
viện đứt sạch, buộc lòng phải rút khỏi thủy vực Đông Doanh.
Nếu không phải chủ soái trọng thương, trận chiến này tuyệt đối là đại thắng
hoàn mỹ có thể ghi vào sử sách.
Lần này Cố Quân đã chuẩn bị ổn thỏa tất cả chiến báo thư nhà một loạt đạo
cụ, giấu hết ngoại nhân lẫn nội nhân, ngay cả trong đại doanh Lưỡng
Giang, tin tức cũng bị ém chặt, trừ mấy tướng lĩnh cao tầng, thân vệ, quân y
và mấy ưng giáp cứu y về, nhất loạt không hay biết gì.
Có thể đoán được lúc này áp lực Thẩm Dịch và Diêu Trấn phải gánh nặng
nề cỡ nào.
Thẩm Dịch: “Thế nào?”
“Đến đúng lúc lắm, người đang tỉnh,” Diêu Trấn thấp giọng nói, “Cố soái
điều huynh đến thật sự là quá giỏi dự đoán, Quý Bình huynh, nếu không có
huynh đến, chắc ta phải cảm thấy trời sập rồi.”
Thẩm Dịch cười khổ nói: “Đâu nào, trước lạ sau quen… huynh nghỉ ngơi
trước đi, để ta nói với y vài câu.”
Diêu Trấn gật đầu, phất tay dẫn các quân y đi, Thẩm Dịch khẽ khàng đi tới,
cầm bàn tay Cố Quân yếu ớt buông thõng bên giường lên.
Màn vừa buông, người ra người vào trong soái trướng Cố Quân nhất loạt
không nhận thấy, cho đến lúc này, cảm giác được những vết chai sần do cát