thành một Liễu Nhiên khác, nói chuyện lại rất trầy trật, như một cái ống bễ
hỏng vậy.
Ống bễ hỏng hỏi: “Trong triều vẫn khăng khăng muốn nghị hòa?”
Thẩm Dịch mắt toàn tơ máu viết vào tay Cố Quân: “Lâm Uyên các phái
người chuyên môn giám thị đoàn ngoại sự, phát hiện trong số họ có kẻ
đang bí mật qua lại với sứ giả Tây Dương, có một đám người thân phận lai
lịch không rõ trà trộn vào đoàn ngoại sự.”
Cố Quân tức khắc thở phào, khó nhịn cựa cựa cái cổ bị nẹp cứng: “Ta còn
tưởng có chuyện gì… Danh sách đoàn ngoại sự không phải đã đưa tới sao?
Không có đạo lý đột nhiên thêm người, nếu thực sự như vậy, có thể chặn họ
ở ngoài trú địa, không sao đâu.”
Thẩm Dịch: “Vì cuộc chiến này, đoàn ngoại sự vốn không có lý do gì để
đến tiền tuyến nữa, họ ở lại Bành thành đợi lệnh, thỉnh chỉ triều đình. Lý
Phong nói vô công mà về cũng không ổn, lệnh cho họ ở Bành thành nghỉ
ngơi chỉnh đốn một chút, chờ triều đình chuyển vật tư khao quân đến, sẽ
cùng đưa đến tiền tuyến Lưỡng Giang, coi như…”
Cố Quân hơi nhướng một bên mày, Thẩm Dịch khó khăn dừng một chút,
viết từng nét vào bàn tay y: “Khao quân.”
Hai chữ này đối với tất cả cựu bộ Huyền Thiết doanh mà nói đều quá nhạy
cảm, Cố Quân rõ ràng hơi co giật, lập tức lại bị tấm thép trên người ép quay
về nguyên vị, mồ hôi lạnh lập tức túa xuống thái dương.
Thẩm Dịch cuống quýt đè y lại: “Tử Hi!”
Cố Quân như vậy làm băng vải ở ngực rướm máu rõ ràng, mùi máu xua đi
mùi thuốc nồng nặc, tan vào không trung, khiến sắc mặt y càng trắng bệch.
Thẩm Dịch có ảo giác như cả người y đều đang chậm rãi bốc hơi lên.
Mà y lại vẫn không chịu ngoan ngoãn ngất xỉu đi.
Lại vẫn muốn đối nội đối ngoại đều gượng ra một giả tượng thong dong.