Một người quên cả sống chết, sinh tiền phí công giành được, có thể có cái
gì đây?
Dù có công danh ngàn thu ghi vào sử xanh, ngày sau cũng chẳng qua là
một tấm bài vị.
Vương công quý tộc đời sau nhớ tới, rỗi rãi liền lấy ra biên vài điển cố,
hoặc còn cố ý chê trách mấy câu, hòng thể hiện ta đây kiến thức uyên bác,
không giống người khác.
Bách tính nhớ tới, thì quá nửa thích biên mấy vụ tai tiếng vô căn cứ, ghép
cuộc đời vội vã của y với một hồng tụ nào đó, bỏ trốn hàng trăm lần, diễm
phúc đều ở sau khi chết.
Thẩm Dịch: “Ta sẽ lập tức viết thư cho Trần cô nương, ta ta… ta cùng
ngươi từ quan về nhà, ngươi cứ bắt cóc điện hạ theo đi, muốn dưỡng
thương thì dưỡng thương, muốn chữa bệnh thì chữa bệnh, mặc xác Lý gia
Trương gia gì đó! Ta…”
Cố Quân thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy tay y.
Thẩm Dịch thoáng cái rối đến không nói nên lời, ở chỗ Cố Quân không
nhìn thấy làm ra biểu cảm chuẩn bị gào khóc, lại không dám run rẩy thút
thít quá mức để bị Cố Quân phát hiện, khóc cũng chẳng dám ra tiếng, im
lặng dùng miệng hít vào, nước mắt còn phải dùng cương giáp của mình
đón.
Nhưng Cố Quân vẫn cảm giác được, chỉ là không vạch trần, vỗ về y nói
khẽ: “Không phải việc gì to tát, không cần xù lông… Có tin tức gì của
Trường Canh không?”
“Có.” Thẩm Dịch run rẩy viết, “Điện hạ nói, để ngươi không cần cố kỵ gì
khác, nếu có kẻ xấu rắp tâm làm loạn, cứ việc giết là được, kinh thành dù
trời sập y cũng gánh được.”
Cố Quân yếu ớt nở nụ cười.