Cố Quân chậm chạp trả lời: “Quả nhiên bệnh lâu trước giường chẳng thấy
bóng hiếu tử, đồ bất hiếu nhà ngươi, học được mắng người luôn rồi.”
Thẩm Dịch: “…”
Suốt nửa đời nhung mã gấp gáp, trong lòng Cố Quân bao nhiêu lần trỗi lên
ý nghĩ chạy lấy người, thì trong lòng Thẩm Dịch bấy nhiêu lần trỗi lên ý
nghĩ “không để ý tên khốn nạn này nữa”. Y hất tay Cố Quân, quay lưng
muốn đi, nghĩ bụng: “Ngươi thích chết thì tùy.”
Cố Quân: “Quý Bình!”
Tay y quơ loạn không mục đích, chẳng bắt được gì, ngón tay bị băng vải và
thuốc trị thương buộc gần như dị dạng, năm ngón không thể khép lại, trên
làn da tái nhợt chi chít vết thương, từ dưới băng vải nặng nề lộ ra, thoáng
cái làm lòng Thẩm Dịch rất khó chịu, tức khắc không còn thái độ gì nữa.
Thẩm Dịch: “Đừng nhúc nhích!”
Cố Quân khẽ nói: “Vài ngày tới… Đông Doanh nhất định có sứ giả âm
thầm tìm đến thương lượng, Trọng Trạch dù sao cũng là quan văn, phải dựa
vào ngươi…”
Thẩm Dịch xót xa vô cùng: “Được rồi, đừng nói nữa, ta biết.”
Cố Quân bị y cắt ngang, cũng không nổi giận, chẳng biết nghĩ tới điều gì,
chợt bật cười, thở không ra hơi mà hổn hển một hồi, nói với Thẩm Dịch:
“Cố thủ một gia một quốc, thành danh tướng một thời, trăm năm sau lão
bách tính sẽ phong thần quan lập từ đường cho ngươi, ăn hương hỏa mà
sống thật tốt biết mấy.”
Thẩm Dịch trào phúng: “Phong ngươi là gì? Dù sao thì môn thần đã có,
chẳng lẽ thành song hộ thần? Sàng thần?” (Môn thần là thần giữ cửa, song
hộ thần là thần cửa sổ, sàng thần là thần giường? )
“Đều thế cả,” Cố Quân cười nhẹ nói, “Dù sao họ bất kể bái… bái miếu nào,
cầu đều chẳng khác mấy… Ờ, thăng quan phát tài, nhân duyên như ý… rồi
thì con cái.”