Mỗi một văn nhân lúc nhỏ lần đầu tiên đọc đến bốn câu “Vì thiên địa lập
tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái
bình” của Hoành Cừ tiên sinh, đều từng động tâm đầu huyết muốn mình
một ngày kia trở thành quốc sĩ vô song, có năng lực cáng đáng giang sơn
vạn vạn năm. Song chút tâm đầu huyết này chung quy sẽ bị công danh lợi
lộc mài đi một tẹo, thời gian phí hoài mài đi một tẹo, thế đạo khó lường mài
thêm ít nữa, mài tới mài lui, cả đời liền rơi vào “khuôn mẫu cũ” …
Từ xưa đến nay, cao tài năng nhân nhiều biết bao, mà chân quốc sĩ được
mấy người?
Đêm hôm ấy, Phương Khâm ngồi thừ ra trong thư phòng một đêm, sáng
sớm hôm sau phân phó tâm phúc trong nhà, âm thầm đưa thê nhi mình đi.
Canh tư khi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên, Phương Khâm cho là mình sẽ
lao ra, lôi Nhạn vương dậy, một năm một mười mà cho hay vụ dự mưu
phản loạn sắp xảy ra.
Đáng tiếc quá trình này tưởng tượng trong đầu hắn hàng trăm ngàn lần, rốt
cuộc không thành hành động.
Trung hiếu khó lưỡng toàn, hắn biết mình định trước không làm được quốc
sĩ, đành phải tòng nhất nhi chung.
Năm ngày sau, một tin tức đường nhỏ mập mờ bay vào kinh thành, truyền
vào tai đám dã tâm gia lớn nhỏ – đoàn ngoại sự đổi thành đi khao quân đến
đại doanh Giang Bắc chưa được mấy hôm, đại doanh Giang Bắc đột nhiên
không rõ nguyên do phong bế toàn diện.
Tin tức Phương gia nhận được thì tỉ mỉ hơn một chút, Phương đại học sĩ
nhận được một tờ giấy của học trò mình, trên chỉ đơn giản viết hai chữ “sự
thành”.
Đến đây, Phương đại học sĩ thở phào một hơi dài, hiển nhiên chính bản
thân cũng không liệu được sẽ thuận lợi như vậy, người Tây Dương như hổ
rình mồi rốt cuộc giúp lão một đại ân, trong lòng lão tràn ngập hưng phấn