Thẩm Dịch nghe thế, nghĩ bụng, hay lắm, đây không phải là kẻ lừa đảo, bà
mối với Quan Âm ban con à?
Y lập tức càng bi phẫn hơn, không muốn làm bạn với loại người này chút
nào.
Cố Quân thều thào: “Thẩm đại tiên, lấy cây sáo trong cái hộp ở đầu giường
cho ta.”
Thẩm Dịch thở dài, lấy cái hộp nhỏ y cất bên gối soái trướng, trong đó có
một cây sáo bạch ngọc quang hoa nội liễm, một xấp dày cộp, không biết là
giấy Hải Văn gì, và mấy chuôi cát phong nhận khắc các tên người khác
nhau.
Trong cái hộp be bé này, như chứa đựng tất cả tình và nghĩa của Cố Quân.
“Ta sẽ không chết.” Đầu ngón tay Cố Quân nắm sáo ngọc lạnh ngắt, trong
lòng kiên định nghĩ, “Chúng không đương trường nổ chết ta, thì ta sẽ
không chết, Ô Nhĩ Cốt của Trường Canh còn chưa giải, trong kinh còn
nhiều kẻ muốn gây phiền toái cho y, ta há có thể…”
Há có thể cái gì? Y chưa kịp nghĩ, đã lại lần nữa chìm vào hôn mê do kiệt
sức.
Cách ngàn dặm, nửa đêm canh ba, Phương phủ.
Phương Khâm mặt trầm như nước ngồi trong phòng, im lặng rất lâu, chậm
rãi ngẩng đầu lên, hỏi: “Thật sao? Ngươi chính tai nghe thấy?”
Tiểu tư quỳ trước mặt hắn run rẩy khó kiềm chế, nhanh chóng gật đầu.
Đương gia Phương gia thế hệ này bỗng bật cười, lát sau, hắn một tay bưng
kín mặt, hai vai run run, chẳng biết là khóc hay cười. Phương Khâm từng
bày cho Lữ Thường đi lên con đường này, từng nghĩ Nhạn vương dã tâm
bừng bừng có lẽ một ngày kia sẽ đi lên con đường này, tuyệt đối không liệu
được, lên đường trước một bước lại là cha ruột mình.