Một cơn bão đang ấp ủ ngay trung tâm, nhưng Nhạn vương trong tâm bão
lại tựa hồ không hề hay biết, vẫn mỗi ngày điểm danh đúng giờ, dốc hết sức
thi hành tân chính.
Còn mới vui vẻ nhận được một phong thư đến từ Cố Quân.
Phong thư này Cố Quân gửi thẳng về nhà, hoàn toàn là một phong thư nhà,
lúc Hoắc Đan đưa y, đôi mắt đột nhiên sáng lên của Trường Canh làm Hoắc
thống lĩnh đỏ bừng mặt.
“Y còn có ba đầu sáu tay hay sao?” Trường Canh vừa giơ phong thư kia lên
nhắm ngay hướng ánh sáng, thật cẩn thận cách bao thư xem nội dung bên
trong, vừa nửa thật nửa giả phàn nàn với Hoắc Đan, “Vừa đối phó người
Tây Dương, vừa có nhàn tình dật trí, bảo ta phải nói gì đây.”
Hầu phủ chưa bao giờ có “nữ chủ nhân” trên ý nghĩa truyền thống, Hoắc bá
hộ vệ cận thân này mơ hồ biết chút gì đó, song đến nay vẫn khó mà thích
ứng, đặc biệt không cách nào cùng vị “chủ nhân còn lại” này thảo luận thư
nhà của Đại soái. Nghe Nhạn vương nói vậy, hắn cảm thấy vai diễn của
mình từ thống lĩnh gia tướng biến thành một ma ma lắm mồm, đành phải
hết sức ngượng ngùng đứng đó, làm một cây cột nhà đỏ bừng mặt.
Từ khi khai chiến tới nay, đây là lần đầu tiên Cố Quân gửi một phong thư
nhà dày như vậy cho Trường Canh, Trường Canh nhất thời không nỡ mở,
cầm phong thư vuốt tới vuốt lui, để lên mũi khẽ ngửi một vòng, phảng phất
có thể ngửi thấy một chút mùi của người phương xa, vẻ mặt mê mẩn.
Máu trên mặt Hoắc Đan sắp chảy ra lỗ chân lông, hắn cà lăm nói: “Vương,
Vương gia, ngài… ngài làm gì thế?”
Trường Canh quét mắt nhìn hắn một cái, giống như cảm thấy bộ dáng đỏ
mặt tới mang tai của Hoắc Đan đặc biệt thú vị, liền cố ý trêu: “Hôm qua
nằm mơ còn mơ thấy nghĩa phụ ta, nửa đêm tỉnh dậy không ngủ được nữa,
xem như đã một lần biết thế nào là ‘trằn trọc’, kết quả là hôm nay liền nhận
được thư của người, ngươi nói có khéo không?”