trẫm một câu, mọi sự hăng quá hóa dở, ngươi cần tích phúc, biết tiến
thoái… Lão trụ trì Hộ Quốc tự cũng coi như là nhìn ngươi lớn lên, Phật
pháp vô biên, nếu rỗi rãi, ngươi nên thường đến chỗ ông ta ngồi một lúc.”
Lão lừa trọc của Hộ Quốc tự có cái miệng quạ đen, từng nói Cố Quân mệnh
trung đái sát, khắc lục thân, bởi thế, Cố Quân thủy chung không chịu bước
vào Hộ Quốc tự một bước.
Lúc này nghe Hoàng thượng nhắc tới, Cố Quân nghĩ bụng: “Đúng rồi, quên
mất lão lừa trọc đó, có cơ hội ta nhất định phải tính sổ với lão, một mồi lửa
đốt trụi cái Phật đường nát lừa đời lấy tiếng kia.”
Năm đó sau khi lão Hầu gia chết, Hoàng thượng cũng dùng luận điệu sát
nghiệt nặng không may mắn này để làm yếu Huyền Thiết doanh. Nhưng
gần đây giao của người phiên bang đi lại trên biển, thường xuyên lui tới
Đại Lương, Bắc cương, Tây Vực, thậm chí Đông Hải xa vạn dặm, ở đâu
không có ánh mắt như hổ rình mồi tham lam nhìn đại địa Thần Châu?
(Giao tức giao long, trong truyện này thì nó là một loại thuyền)
Sát nghiệt quá nặng không may mắn, chẳng lẽ quốc tộ luân lạc, cương thổ
mù mịt khói báo động, bách tính lênh đênh, xác trôi ngàn dặm, thì là dĩ hòa
vi quý, vạn sự đại cát sao?
Nếu Cố đại soái đa sầu đa cảm như đại biểu huynh đại bác bắn không tới
kia, vậy chúng sinh vô tri vô giác trong đại quốc mênh mông, lại phải dựa
vào ai trấn thủ cương thổ đây?
Phái đám hàn lâm trong triều đi “lấy đức thu phục người” à?
Cố Quân không chỉ muốn đánh, còn muốn làm một mẻ khỏe suốt đời, tốt
nhất là trực tiếp san bằng Tây Vực, đánh tới cửa nhà đám người phiên bang
Tây Dương suốt ngày thèm muốn đại địa Trung Nguyên, khiến họ nghe
tiếng mà sợ mất mật, không dám đến rình mò non sông tươi đẹp của người
ta nữa.