cũng đừng ghét bỏ nó, nó hơn mười tuổi rồi, chẳng phiền ngươi được mấy
năm nữa, cho đến khi đội mũ, ngươi để nó ra ngoài kiến phủ, đến lúc đó lấy
quy cách Quận vương… Địa phương trẫm cũng chọn sẵn rồi…”
Nói đến đây thì Hoàng đế Nguyên Hòa bị sặc ho dữ dội, Cố Quân muốn
đưa tay đỡ nhưng bị lão Hoàng đế hất ra.
Lão Hoàng đế nhìn sắc mặt Trường Canh tự dưng trắng bệch, thật sự là
càng nhìn càng đau lòng.
Ông nghĩ thầm, một đứa trẻ tốt như vậy, vì sao không thể ở bên cạnh mình?
Vì sao vất vả lắm mới tìm về, mà ông lại chẳng được nhìn nhiều?
Hoàng đế Nguyên Hòa hốt hoảng dời ánh nhìn khỏi Trường Canh, như một
đứa trẻ yếu đuối, nói với Cố Quân: “Gió bụi đường xa mệt mỏi quá rồi, để
thằng bé đi nghỉ ngơi đi, rồi trẫm lại nói mấy câu với ngươi.”
Cố Quân dẫn Trường Canh ra cửa, giao cho nội thị đang hầu ở đó, kề tai y
nói nhỏ: “Cứ đi nghỉ ngơi trước, đợi lát nữa ta sẽ tới tìm ngươi.”
Trường Canh không lên tiếng, im lặng đi theo nội thị dẫn đường, trong lòng
chẳng rõ là mùi vị gì.
Lần này y danh chính ngôn thuận thành con nuôi của Cố Quân, vốn nên là
một việc tốt, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng y lại không tài nào vui nổi.
Thế nhưng miệng vàng lời ngọc đã quyết, nơi đây không cho phép y cự
tuyệt, không cho phép y phản kháng, thậm chí không cho phép y nói nhiều
một câu.
Y chỉ có thể thân bất do kỷ theo nội thị cúi đầu đi khỏi tòa cung điện nồng
nặc mùi thuốc và mùi chết chóc, đi vài bước, Trường Canh không tự chủ
được ngoảnh lại nhìn Cố Quân, thấy Cố Quân nghiêng người quay lại. An
Định hầu có khuôn mặt nghiêng đẹp như tranh vẽ, triều phục dày nặng rộng
thùng thình khoác trên người, tự dưng thêm vài phần cảm giác gò bó khó
nói thành lời, nhìn mà ngực đắng chát.