“Nghĩ gì vậy?” Trường Canh cười khổ nghĩ bụng, “Ngươi mấy hôm trước
còn là con của bách hộ biên thùy, có một bà mẹ liều mạng ngược đãi ngươi,
hạ độc cho ngươi, hôm nay lại thành con nuôi của An Định hầu, chuyện tốt
thế này nằm mơ có được không?”
Y cứ thế vừa tự mình khỏa lấp, vừa bất lực với hết thảy xung quanh. Thiếu
niên mười ba tuổi đi qua trường lang cung điện mờ tối, tổng cộng chín chín
tám mươi mốt bước, đi đến suốt đời khó quên.
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, lư hương tản hơi nước ở đầu giường bốc khói
nhẹ.
Nguyên Hòa đế nói với Cố Quân đang quỳ ở đầu giường: “Trẫm nhớ, lúc
nhỏ ngươi thân với A Yến nhất, tuổi tác sàn sàn, đứng bên nhau, cứ như
một đôi búp bê bằng ngọc vậy.”
Nhắc tới tam hoàng tử chết non, Cố Quân hơi biến sắc: “Thần rất lì lợm,
kém xa tam điện hạ từ nhỏ tri thư đạt lý.”
“Ngươi không lì lợm,” Nguyên Hòa đế dừng một chút, rồi thấp giọng lặp
lại một lần, “Không lì lợm… Nếu A Yến giống ngươi một tẹo thôi, thì làm
sao có thể chết non được? Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, là giống
gì, sẽ mọc thành cây ấy, Tử Hi à, chảy trên người ngươi mới là thiết huyết
của tiên đế…”
Cố Quân: “Thần sợ hãi.”
Nguyên Hòa đế khoát tay: “Hôm nay không có người ngoài, trẫm nói với
ngươi vài câu thật lòng. Tử Hi, ngươi trời sinh nên mở mang bờ cõi, quần
lang thấy cũng run bần bật cúi đầu, nhưng ta luôn lo lắng ngươi lệ khí quá
nặng, tương lai sẽ giảm phúc.”
Phố phường có lời đồn, rằng ngoại tổ Cố Quân – Vũ hoàng đế chính do sát
nghiệt quá nặng, mới rơi vào cảnh chiều thê lương, con cái mất dần.
“Ngụy vương tuy tham vọng lớn, nhưng có ngươi thủ, tương lai giang sơn
của Thái tử không phải lo, ta chỉ hơi lo lắng cho ngươi… Ngươi phải nghe