Trường Canh ngã xuống đất trầy da đau rát, đưa tay sờ còn thấy có ít máu,
nhưng y không màng lau đi, bởi vì Cố Quân đi đến bên cạnh y, khoanh tay
trước ngực, nhìn thiết khôi lỗi cao lớn trước mặt.
Trường Canh vô thức cúi gằm đầu, thất bại thảm hại đến không dám nhìn
người kia.
“Trong lòng ngươi hoảng, chân liền không vững,” Cố Quân nói, “Nếu chân
đứng không vững, kiếm pháp lợi hại hơn cũng là nước không nguồn, cây
không rễ.”
Trường Canh giật mình, cực nghiêm túc ngẩng đầu lên.
Cố Quân hiếm khi nghiêm trang, nhàn nhạt nói: “Đứng lên, ta dạy ngươi.”
Trường Canh thoạt tiên sửng sốt, lập tức mở to hai mắt, không đợi y phản
ứng, Cố Quân đã chẳng thèm phân bua xách y lên, từ sau lưng nắm tay cầm
kiếm, ôm lấy y.
Trường Canh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, lưng căng cứng.
Cố Quân thấp giọng nói: “Hãy thả lỏng, đừng nhìn ta, nhìn kiếm của ngươi
đi.”
Y còn chưa dứt lời, tử quang trong mắt thiết khôi lỗi đối diện đã rực lên, nó
lại lần nữa gào thét lao đến, trong bụng rung ù ù, như trống trận bay tới,
vẫn là một kiếm đánh thẳng xuống đầu.
Dẫu trong huyết mạch Trường Canh thật sự ẩn sâu dã tính nào đó, cũng chỉ
khi sinh tử trước mắt lòng đầy kích phẫn mới bị kích phát ra. Mà đây dù
sao chỉ là luyện kiếm.
Nhất thời, y chẳng để ý nổi một chút thân mật khiến y mất tự nhiên kia,
phản ứng đầu tiên vẫn là lui lại, bất cứ ai phải nhận áp lực bức người trước
mặt quái vật khổng lồ đến thế đều sẽ có phản ứng như vậy.
Nhưng Cố Quân không cho phép y lui bước, Trường Canh cảm thấy cả
người mình bị Cố Quân đẩy bay lên, như rối gỗ giật dây không e sợ gì mà