Cố Quân vẫn thong dong phủi bụi đất trên người y: “Lùi bước là nhân chi
thường tình, nếu là đối với con người, tiến tiến thoái thoái trái lại cũng
không sao, nhưng hãy nhớ, nếu đối đầu thiết khôi lỗi hoặc trọng giáp khi
chưa mặc giáp trụ, tuyệt đối không thể lui. Bởi vì mấy thứ bằng sắt này đốt
tử lưu kim trên chân, ngươi vừa lui sẽ bị chúng đuổi theo, khi đó tâm trí và
thân thể ngươi đều hướng về phía sau, rất khó ngưng tụ lực phản kích trong
thời gian ngắn, ngược lại sẽ luống cuống tay chân rơi vào tay đối phương.”
Trường Canh trầm ngâm rất lâu, đột nhiên hỏi: “Ý nghĩa phụ là, nếu gặp kẻ
địch mạnh hơn mình nhiều, xông lên sẽ có phần thắng cao hơn tránh lui
sao?”
Cố Quân nhướng mày, hơi lấy làm lạ nói: “Hở? Sao hôm nay lại ‘nghĩa
phụ’ rồi?”
Trường Canh cái gì cũng tốt, có mỗi điểm ngoài miệng luôn không biết lớn
nhỏ là rất đáng ghét, mở miệng ngậm miệng chuyên gọi y là “Thập Lục”.
Cố Quân đẻ vào ngày mười sáu tháng Giêng, nhũ danh Thập Lục này còn
là do công chúa đặt, trừ công chúa và tiên đế ra, ngay cả lão Hầu gia cũng
không gọi y như vậy. Tuy y không so đo lắm, nhưng từ sáng đến tối bị một
đứa nhóc mở mồm ra là “Thập Lục trường Thập Lục đoản” , cũng rất khó
chịu.
Dựa theo kinh nghiệm, Cố Quân cảm thấy hình như chỉ có hai loại tình
huống là mình có thể kiếm một tiếng “nghĩa phụ” từ tiểu tử này, một loại là
mèo mù vớ chuột chết, y vô tình làm tên nhãi này cao hứng, một loại là
mèo mù giẫm đuôi chó, y vô tình khiến tên nhãi này xù lông.
Trường Canh thâm sâu nhìn y một lúc, thần sắc tự dưng phức tạp, nói:
“Trước kia là con không hiểu chuyện, về sau sẽ không thế nữa.”
Y rốt cuộc ý thức được chỗ đáng ghét đáng khinh, vô đức cũng vô năng của
mình, làm sao còn dám tiếp tục tùy hứng nữa?