Đôi khi, giữa chàng thiếu niên “tự cho là đã thành người lớn” đến thật sự
thành người lớn, đại khái chỉ cách có một đêm.
Cẩu thả như Cố Quân, cũng đột nhiên mơ hồ cảm nhận được hình như
Trường Canh có chỗ nào khang khác.
Chương 21: Trừ tịch
An Định hầu không thể suốt ngày ở nhà nghỉ ngơi được. Một ngày bôn ba
lao lực của văn võ bá quan Đại Lương thông thường bắt đầu từ điểm danh
buổi sáng, số ít nhân viên chức vụ nhàn hạ, giờ Thân có thể về nhà tìm mẹ,
nhưng Cố Quân hiển nhiên không làm chức quan nhàn hạ.
Cho dù hạ triều, bình thường không phải Hoàng thượng tìm thì là đồng liêu
kiếm, vất vả lắm mới có một ngày không công việc không chén tạc chén
thù, y còn phải đến Bắc đại doanh đi một vòng, rất ít được hồi phủ trước
khi mặt trời lặn.
Tóm lại, y sống cuộc sống thua cả gà chó.
Bởi vậy, muốn được Cố đại soái đích thân chỉ dạy, phải nhân thời gian sáng
sớm y hoạt động gân cốt trước khi vào triều.
Trường Canh từ đó bắt đầu dậy canh năm về nửa đêm, mỗi ngày gà còn
ngủ, y đã dẫn khôi lỗi hầu kiếm đến chờ trong viện của Cố Quân.
Thiếu niên phát triển nhanh vừa cao vừa gầy xách kiếm đi đằng trước, khôi
lỗi hầu kiếm rầm rầm theo sau, đôi tay sắt duỗi về phía trước, tay trái treo
đèn măng-sông, tay phải treo cặp lồng, hệt như dạ du thần đưa cơm vậy.
Đến chỗ Cố đại soái, lão bộc dậy sớm nhận cặp lồng, dùng lửa nhỏ hâm ở
bên cạnh, Cố Quân bắt đầu buổi học sáng cho đứa con nuôi.
Thế là dạ du thần đưa cơm thành dạ du thần bị đánh, làm trâu làm ngựa, bi
thảm vô cùng.
Giảng xong một bài chóng vánh như ngựa thần lướt gió, điểm tâm cũng
hâm xong, hai người tự ăn phần mình, sau đó nên làm gì thì làm – Cố Quân