Dường như y tin rằng mình nhất định có thể trấn được Ô nhĩ cốt, tin rằng
mình có thể trở thành một lưỡi đao sắc, mỗi ngày mài đi một chút dư thừa
không tốt, bao gồm ý nghĩ kỳ lạ với tiểu nghĩa phụ.
Huống chi, Cố Quân chỉ là không theo thứ tự thôi, nếu thật sự nghe vào tai,
điều y giảng ít nhất đều là chân thật đáng tin.
Cố Quân từ lúc còn rất nhỏ đã bị cha mẹ không biết nặng nhẹ dẫn lên chiến
trường, không sống mấy năm thoải mái cẩm y ngọc thực trong cung, mười
lăm tuổi lại bắt đầu theo một vị lão tướng quân đã mất Nam hạ tiễu phỉ, về
sau cứ liên tục lăn lộn quân ngũ.
Bảy đại quân chủng, trừ thiết giao đi dưới nước, y còn chưa quen thuộc
lắm, còn lại toàn bộ đã giao thủ, từng đánh thắng trận, cũng từng bị bất lợi
rất nhiều, bởi vậy các ưu điểm liệt thế đều thuộc như lòng bàn tay.
Trường Canh nghe như đói như khát, với y mà nói thì Cố Quân tựa như
một ngọn núi cao, mỗi ngày ngẩng đầu nhìn một cái, chính là tìm một
phương hướng để cúi đầu tiến bước cho cả ngày, lại mỗi bước một dấu
chân mà đè nén suy nghĩ không thích hợp trong lòng mình.
Nhưng bản thân Cố Quân lại không cho rằng đây là dạy dỗ.
Y chuyên môn mời tiên sinh và sư phụ võ nghệ dạy bọn Trường Canh, mỗi
sáng sớm vô luận là chỉ dạy Trường Canh so chiêu với thiết khôi lỗi, hay
trời nam biển bắc nói về những hiểu biết của y, Cố Quân thấy kỳ thực đều
chỉ là y bớt chút thời gian đến chơi với Trường Canh thôi.
Sau thời gian dài quan sát, Cố Quân không hề cho rằng Trường Canh thích
hợp đi con đường cũ của y, bởi vì Trường Canh ở trước mặt y vĩnh viễn là
dáng vẻ ôn hòa khắc chế, có vài phần cố chấp, nhưng tổng thể mà nói là rất
biết lí lẽ.
Cố Quân cảm thấy, sau này lớn lên Trường Canh nên là một phiên phiên
quân tử, mà không phải sát tướng đến thần quỷ cũng lui tránh.
Chớp mắt một cái mà đã đến cuối năm.