vội vã – ngươi không biết đâu, hôm qua bọn Tây Dương ‘mũ cao’ phái một
sứ giả xấu xí tới, xì xà xì xồ cả một buổi trưa, đến bây giờ tai ta còn ong
ong đây.”
“…” Thẩm Dịch sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, “Ngươi nói Giáo
hoàng Tây Dương?”
Trong lòng đại đa số người dân Đại Lương, bọn Tây Dương đều không ra
thể thống gì, “Giáo hoàng” kia không chịu ngoan ngoãn ở trong miếu thắp
hương, cả ngày đội cái mũ cao xuất đầu lộ diện khắp nơi, chuyện gì cũng
nhúng mũi vào, Hoàng đế nói chuyện ngược lại chẳng có tác dụng – không
phải muốn tạo phản sao?
Cố Quân gật đầu: “Nói là muốn thông thương, hôm qua ta cùng nghe một
lúc, họ muốn mở rộng con đường tơ lụa dọc cảnh nội Tây Vực thành một
đại thương lộ, do song phương phái binh trấn thủ, bảo đảm thông thương
qua lại, chỉ giỏi ba hoa chích chòe, ngay cả bản đồ và đồ vật tưởng tượng
cũng vẽ ra, tính một khoản trên mây cho Hoàng thượng.”
Thẩm Dịch cười nói: “Thông thương là chuyện tốt, ngươi nói gì thế?”
“Không nói có gì không đúng – chỉ là việc buôn bán ta không hiểu lắm,”
Cố Quân nói, “Nhưng ta vẫn cảm thấy, nếu người Tây Dương thông thương
với ta, họ chưa chắc đã được lợi.”
Đây là lời nói thật.
Hàng hóa Tây Dương từ thời Vũ Hoàng đế đã bắt đầu chảy vào Đại Lương.
Những món đồ chơi như đèn lưu ly, kính chiếu ảnh mới mẻ được vài năm,
đáng tiếc đều không lâu dài, bởi vì đồ Tây Dương lưu nhập tinh xảo thì tinh
xảo, nhưng rất nhiều thứ đều phải dùng tử lưu kim, vừa vào Trung Nguyên
đã gián tiếp hâm nóng chợ đen tử lưu kim.
Năm đó Vũ Hoàng đế cảm thấy cứ theo đà này thì quốc chẳng thành quốc,
để khống chế dân gian dùng lậu tử lưu kim, ông chuẩn bị hai thủ đoạn cứng
và mềm, trong vòng một ngày hạ bốn pháp lệnh, các nơi nghiêm tra việc