Thẩm Dịch im lặng.
Cố Quân: “Sau Tết ta cũng nên quay về Tây Bắc rồi, Huyền Thiết doanh cứ
nán lại trong Bắc đại doanh mãi, Hoàng thượng ngủ không ngon lắm đâu.”
Ngàn dặm giang sơn, sơn hà cẩm tú, trong một câu của tân hoàng, ngưng tụ
thành một đường, đè trên vai An Định hầu.
Họ cảm thấy y nắm giữ Huyền Thiết tam đại doanh, bách chiến bách thắng,
không gì không làm được.
Vừa dựa vào y, vừa sợ hãi y.
Cố Quân nói đùa: “Ngươi nói nếu một ngày kia ta đi đời nhà ma thì phải
làm thế nào?”
Thẩm Dịch biến sắc: “Nói bậy bạ gì thế, nhổ ngay!”
Cố Quân không để ý lắm: “Việc này thì có gì mà kiêng kị, sinh tử có mệnh,
phú quý do trời. Cố gia ta không ai trường mệnh, chẳng những mệnh không
trường, ngay cả vận con cái cũng là chồn đẻ chuột, đời sau không bằng đời
trước, lão Hầu gia khi đó mỗi ngày nhìn thấy ta là thở ngắn than dài, đến
đời ta thì càng là… không người nối nghiệp.”
Thẩm Dịch: “Không phải còn tứ điện hạ sao?”
Cố Quân lắc đầu: “Đứa trẻ đó không phải mệnh ăn cát – chậc, đêm Giao
thừa vui vẻ, hai ta nói mấy chuyện ngột ngạt này làm gì? Mau đi đặt ‘hồng
đầu diên’ cho ta, giờ ta về đón con đây.”
Nói xong y giục ngựa đi trước, bỏ Thẩm Dịch lại đằng sau.
Thẩm Dịch phẫn nộ gào lên: “Ngươi không nói sớm, toàn thành chỉ có hai
mươi cỗ hồng đầu diên, hôm nay làm sao còn đặt được?”
Cố Quân: “Ngươi coi mà làm…”
Chữ “làm” bay tới, kéo theo gió Tây Bắc thổi đầy mặt Thẩm Dịch, An
Định hầu kia đã rẽ bụi đi mất.