nhịn được.
Việc này tạm thời không có biện pháp, khó nhịn cũng chỉ đành chậm rãi
nhịn, chờ thời gian giải đáp hết thảy – kỳ thực mấy năm nay mấp mô sống
cùng Trường Canh, oán khí trong lòng Cố Quân với đời trước đã phai nhạt
không ít, tuy y nhất định sẽ không nghiêm khắc với Trường Canh như lão
Hầu gia, nhưng cũng dần dần có thể hiểu được tấm lòng người làm cha của
lão Hầu gia.
Sự tiêu trừ của tất cả thù oán trên thế gian này, đại để vừa dựa vào quên
lãng, vừa dựa vào lấy tâm so tâm.
Trường Canh nghiến răng nghiến lợi nói: “Không.”
Y chẳng những không buông tay, đôi tay ôm Cố Quân còn siết thật chặt, dù
chết dù sống cũng phải dính lấy Cố Quân, gần như cưỡng ép, dính Cố Quân
mà vào khoang thuyền.
Cố Quân ngạc nhiên nói: “Sao ngươi lại phát minh ra một cách làm nũng
mới rồi?”
Trường Canh gằn từng chữ giễu ngược: “Bị người Đông Doanh hù chết
đấy.”
Cố Quân: “…”
Trường Canh nhủ thầm với lòng: “Bình tĩnh, bình tĩnh nào.”
Y vừa im lặng cố gắng bình tĩnh lại, vừa đỡ Cố Quân ngồi xuống ghế của
tay phỉ thủ ban nãy, điều chỉnh một tư thế tương đối thoải mái cho Cố Quân
dựa.
Trường Canh cau mày ngắm nghía sắc mặt Cố Quân một chút, hạ giọng hỏi
thầm bên tai: “Nghĩa phụ, người khó chịu ở chỗ nào?”
Cố Quân biết không thể giấu được, nghĩ một chút, quyết đoán lựa chọn
cách chơi xấu, ngoắc tay gọi Trường Canh.
Trường Canh thần sắc ngưng trọng tiến lại gần.