hết các quan viên Giang Nam lớn nhỏ, cuối cùng ca công tụng đức một
phen, Hoàng đế xem xong không nói gì, cầm phong thứ hai.
Phong thứ hai lại là một phong mật tấu, cách nói hoàn toàn bất đồng với
bản trước, viết rằng: “Ngày tiễu phỉ trên biển, An Định hầu và huyền ưng,
huyền giáp mấy chục người hiện thân ở Đông Hải, bắt tặc thủ, theo tặc thủ
khai, trên hải giao phản quân có một nữ tử, hành tung quỷ bí, hình như là
người của Lâm Uyên các, như là người quen cũ của Cố Quân.”
Lý Phong xem xong không nói gì, thuận tay đưa hai bản tấu chương cho
Vương Quả.
Vương quốc cữu nhanh chóng xem xong, cẩn thận đánh giá thần sắc không
rõ hỉ nộ của Lý Phong, phỏng đoán ý hắn mà mở miệng: “Việc này…
Hoàng thượng, An Định hầu liên lụy trong đó, tuy có công không tội,
nhưng tự tiện bỏ nhiệm vụ, cũng…”
Lý Phong: “Y có huyền ưng ngày đi ngàn dặm, tung hoành Trung Nguyên
chẳng qua là chuyện vài ngày, mặc dù tùy tiện bỏ việc, nhưng cũng chưa
đặc biệt mất chừng mực, chỉ là trẫm không rõ, vì sao khéo như vậy, An
Định hầu đóng vai gì trong đây?”
Vương Quả nheo mắt, ý thức được điều gì đó.
Lý Phong gõ những ngón tay thon dài trên bàn: “Còn có Lâm Uyên các –
Lâm Uyên các ẩn nấp trên giang hồ nhiều năm, vì sao đột nhiên hiện thân?
Cố Quân có liên hệ với những người này từ khi nào?”
Lâm Uyên các, thịnh thế không ra, ra tất gặp loạn.
Vương Quả hít sâu một hơi: “Hoàng thượng muốn nói là Cố Quân có mưu
đồ bất chính- “
Lý Phong liếc lão một cái, mỉm cười: “Quốc cữu nghĩ đi đâu vậy, Thập Lục
hoàng thúc từ nhỏ lớn lên bên trẫm, đàn áp phản nghịch lập công lớn,
ngươi nghĩ như thế, chẳng phải là làm trung thần lạnh lòng?”