lộ, thủy quân Giang Nam chớp nhoáng bắt tặc thủ trên hải giao, Ngụy
vương bị hạ ngục, sau uống thuốc độc “tự sát”.
Hoàng đế Long An coi đây là cơ hội, mạnh tay chỉnh đốn quan trường
Giang Nam, quan viên lớn nhỏ tám mươi sáu người bị liên lụy, trong đó
hơn bốn mươi người vấn trảm, sau mùa thu một lần chém chưa hết, chém
tới ba đợt, những người khác cung hình hầu hạ, sung quân lưu đày, vĩnh
viễn không dùng lại.
Cùng năm, từ Giang Nam bắt đầu toàn diện thi hành tân pháp, nghiêm tra
vùng sở hữu của hương thân địa chủ các nơi, nhưng tra xong cũng không
chia cho bách tính điền hộ, mà thu hết về triều đình, quyền lực địa phương
sau khi thu lại trả về trung ương, cho đến năm Long An thứ ba, ngay cả
mỗi một mảnh đất trồng gì, xây gì, đều phải trải qua tầng tầng phê duyệt,
mức độ trung ương tập quyền Vũ đế năm đó cũng không bằng, việc hạn chế
tử lưu kim đạt tới mức chưa từng có bao giờ.
Không ai dám dị nghị – có dị nghị đều là bè đảng Ngụy vương, không phải
trên một đao thì là dưới một đao.
Lại hai năm nữa, năm Long An thứ tư, Lý Phong bắt đầu thi hành “chưởng
lệnh pháp” , bắt trường tý sư dân gian phải đăng ký vào nơi tương ứng,
nhận được “chưởng lệnh” mới có thể tiếp tục công việc.
Triều đình dựa theo tư lịch và năng lực, chia trường tý sư làm ngũ đẳng,
dưới mỗi một chưởng lệnh có ấn, trên mỗi ấn đều có đánh số, người cầm
lệnh này, sửa gì làm gì đều phải ghi chép lại.
Cấp bậc nào có thể làm gì đều có quy định nghiêm khắc, nghiêm cấm
trường tý sư không đăng ký tự tiện nhận việc.
Hết thảy giáp trụ và hỏa cơ liên quan đến quân nhu, trường tý sư không
trong quân tịch không thể mó vào, kẻ trái lệnh sẽ bị chặt ngón tay lưu đày.
Pháp lệnh này vừa ban ra, trong triều liền nhao nhao tranh luận, nhưng vô
luận quần thần lấy lý lẽ tranh đấu thế nào, Hoàng thượng và nội các quan