Nguyên tịch năm này, Cố Quân vừa vặn về kinh báo cáo, bị đại cô nương
tiểu tức phụ kín đường ập mặt ném hơn năm mươi chiếc khăn tay, còn chưa
kịp đắc ý, được vài hôm đã phải tặng hết cho người ta lau nước mắt – tã
cũng còn tiết kiệm hơn. (Nguyên tịch tức Tết Nguyên tiêu)
Ngay cả dân gian cũng lộn xộn theo, đám thư sinh của thư viện các nơi cả
ngày ngậm trong miệng cơ hồ không có việc gì khác, như bánh xe lọc cọc
lặp đi lặp lại lệnh này lệnh kia, tranh luận không ngừng.
Triều đình dưới thời Nguyên Hòa bao trùm bầu không khí nặng nề cuối
cùng đã cho họ tìm được chút việc để khoác lác.
Vụ loạn này kéo dài đến tận năm Long An thứ sáu, pháp lệnh kích trống
vẫn chưa tranh cãi xong, Hoàng thượng không chịu bãi bỏ pháp lệnh,
nhưng tạm thời cũng chưa phái giám quân, pháp lệnh hữu danh vô thực treo
lơ lửng, như một thanh kiếm, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đập toác đầu
một trong hai phương đang giằng co.
Lại là một năm trời thu mát mẻ, cách giao họa Giang Nam đã bốn năm,
Ngụy vương thi cốt đã lạnh, việc này thành một đề tài lỗi thời, không ai
nhắc tới nữa.
Cạnh quan đạo Thục Trung có một tửu quán nhỏ tên Hạnh Hoa thôn – nghe
nói rải rác khắp Đại Lương tên thôn nhiều nhất chính là “Hạnh Hoa thôn” ,
phàm là dựng quán bán rượu, mười chỗ hết tám đều gọi là “Hạnh Hoa
thôn”.
Một người trẻ tuổi nhẹ nhàng vén rèm cửa đi vào.
Y trạc tuổi nhược quán, vận trường bào cũ, ăn mặc kiểu thư sinh, nhưng
ngoại hình thật là tuấn tú, tuấn tú đến gần như sắc sảo – sống mũi cao, tóc
mai như đao cắt, hai mắt hơi sâu, mắt tựa hàn tinh, thế nhưng không khiến
người ta cảm thấy hùng hổ đáng sợ, tự có khí chất ôn nhuận như ngọc, vừa
gặp là trước mắt sáng bừng lên, nhìn lâu cũng không chán, ngược lại có thể
thấy một chút xa cách không màng danh lợi khó nói rõ.