Tửu quán rất nhỏ, chó lớn vào cửa cũng phải khom lưng, bên trong chỉ có
hai cái bàn, hôm nay đã ngồi chật chỗ.
Chưởng quầy kiêm luôn hai chức điếm tiểu nhị và trướng phòng tiên sinh,
đang rỗi việc gảy bàn tính, mắt không tự chủ được bị người trẻ tuổi này thu
hút, thầm khen một tiếng tuấn tú thật, chắp tay nói: “Vị khách quan này,
thật xin lỗi, ngài tới không khéo, không còn chỗ ngồi nữa, đi thêm năm
dặm chắc còn chỗ dừng chân, hay ngài đến đó xem?”
Thư sinh tốt tính nói: “Ta dọc đường hơi khát nước, làm phiền chưởng
quầy rót cho một bầu rượu ngon, không cần ngồi đâu.”
Chưởng quầy nhận bầu rượu, vừa mở liền có mùi rượu xộc ra: “Trúc diệp
thanh, được!”
Khách bàn bên chủ động mời: “Vị công tử kia, mời đến đây nghỉ chân, ta
dành một chỗ cho.”
Thư sinh cũng không chối từ, chắp tay cảm ơn.
Y còn chưa kịp ngồi xuống, đã nghe bàn bên có người nói: “Cãi nhau làm
gì? Ta thấy kim thượng rất tốt mà, làm Hoàng đế, nắm đại quyền thì có gì
không đúng? Mạn phép nói một câu không cung kính, chẳng lẽ cái vị từ
sáng đến tối chuyện gì cũng không quản, không phải ăn chay niệm phật thì
là quấn lấy cung nhân, chính là Hoàng đế tốt sao?”
Thư sinh không liệu được trong tửu quán cũng có kẻ ngồi bàn đại sự thiên
hạ, ngẩng lên, chỉ thấy đó là một hán tử lớn tuổi xắn quần, tay thô to, kẽ tay
còn dính dầu từ hỏa cơ, có khả năng là một trường tý sư cấp thấp.
Bên cạnh lập tức có người trông như lão nông phụ họa: “Không phải sao,
ngươi xem giá gạo hiện giờ, bắt đầu từ triều ta, đã thấy giá nào rẻ hơn
chưa?”
Trường tý sư kia thấy mình được ủng hộ, càng thêm đắc ý, phát ngôn bừa
bãi: “Hôm trước ta vào thành, nghe một đám học trò trong thư viện luận
đạo, nói đến lệnh kích trống, có hậu sinh chưa mọc râu nói xằng nói bậy,